Người yêu vừa đưa đi khám thai hôm trước, hôm sau đã mất liên lạc, tôi mò về tận nơi để rồi rụng rời với cảnh tượng trước mặt
Người yêu tôi bỗng dưng mất tích suốt cả ngày hôm ấy. Rồi ngày tiếp theo, tiếp theo nữa, tôi dùng mọi cách nhưng vẫn không liên lạc được với anh.
Mạnh với tôi quen nhau vì một vụ tai nạn. Còn nhớ hôm ấy, cả hai đều phóng nhanh, thế là đâm sầm vào nhau ngay chỗ khúc cua. Sau đó, hai đứa đều bị ngã trầy trật, xe cũng xây xước hết cả. Nhưng Mạnh vẫn đứng ra xin lỗi, đỡ tôi dậy rồi sau đó xin số để chịu trách nhiệm.
Mặc dù bị đau cũng bực mình, nhưng thấy thái độ ấy của Mạnh nên tôi cũng ngậm ngùi không kêu than gì. Hơn nữa, tôi cũng là người có lỗi.
Rồi sau đó, anh cứ chạy qua chạy lại mua thuốc, mua trà sữa cho tôi mà hai đứa yêu lúc nào không hay. Được tròn 1 tháng hẹn hò, hai đứa đi du lịch Sapa. Cùng chung sở thích bay nhảy, hai đứa cứ hứng lên là lại book vé, nửa năm yêu mà đã đi gần, đi xa 3-4 nơi.
Nhưng cũng chính vì thế, tôi mang thai ngoài ý muốn trong khi chưa 1 lần về nhà Mạnh. Tất cả những gì tôi biết về anh là nơi làm việc, đồng nghiệp, mấy nhóm bạn thân thiết. Còn gia đình cũng chỉ được nghe qua lời kể của Mạnh, rằng cũng chỉ ở mức trung bình, mẹ làm giáo viên đã nghỉ hưu, bố bán vật liệu xây dựng. Cả hai đều khá tâm lý, nhưng mẹ anh thì hơi kỹ tính...
Song, tới nước này thì Mạnh cũng miễn cưỡng gật đầu. Ngày tôi báo 2 vạch, anh bảo: "Thôi, chửa thì đẻ! Em cứ ăn uống, giữ gìn sức khỏe, đợi 2 tuần nữa mình về nhà anh. Còn anh tối về báo bố mẹ đi xem ngày đẹp luôn".
Sau đó, Mạnh vẫn vô cùng ân cần quan tâm, hỏi han tôi. Hai đứa vì bận việc nên chưa về quê ngay được, nhưng tôi đã nói chuyện trực tiếp với bố mẹ người yêu. Ông bà có vẻ khá vui khi hay tin sắp được lên chức. Tôi cũng chẳng mảy may lo lắng gì nữa.
2 tháng sau đó mọi chuyện xảy ra khá nhanh chóng, gấp rút. Về thăm gia đình Mạnh, về gia đình tôi, rồi tìm chỗ chụp ảnh cưới, đi chụp ảnh, in thiệp, mua váy, áo, tìm chăn, ga, gối đệm... Bụng tôi cũng lớn dần.
Hôm được hơn 3 tháng 1 chút, Mạnh giục tôi đi siêu âm. Thấy tôi lười, anh còn phi xe tới tận nhà, rước tới phòng khám mà anh đã đặt lịch hẹn trước. Đúng là người đàn ông chu đáo, dù hơi gấp gáp nhưng có vẻ tôi đã không chọn lầm chồng!
Có nằm mơ tôi cũng chẳng tưởng tượng nổi chồng chưa cưới của mình lại mất tăm mất tích ngay sau hôm đó. Cụ thể, sau khi đi tôi đi siêu âm về, Mạnh nhìn vào kết quả rồi có chút trầm ngâm. Tôi tưởng anh không vui vì con gái, nhưng người yêu chỉ cười to, rồi bảo: "Hâm thế, làm gì có chuyện đó! Ruộng sâu, trâu nái không bằng con gái đầu lòng. Anh chỉ cảm thấy hơi áp lực, con càng lớn, càng thấy trách nhiệm lớn dần..."
Tôi còn động viên Mạnh đôi câu, hai đứa ăn uống xong rồi anh chở tôi về. Trước khi Mạnh quay xe đi, tôi còn bảo anh phải nhắn tin cho tôi khi về tới nhà. Nhưng đó là lần cuối hai đứa gặp gỡ, nói chuyện. Tôi gọi điện, nhắn tin cả tối mà Mạnh không trả lời.
Rồi ngày hôm sau, hôm sau nữa anh vẫn không trả lời. Điện thoại liên tục báo thuê bao. Facebook, Zalo hiện đã online cách đây mười mấy tiếng. Tôi hoảng sợ thật sự, có khi nào anh gặp tai nạn, hay bị làm sao rồi không?
Càng nghĩ, tôi càng bối rối. Gọi điện cho hết người bạn này tới người bạn khác nhưng họ đều nói không biết. Lấy hết can đảm, tôi gọi cho 1 anh bạn khó tính nhất hội, người tôi chỉ gặp 1 lần nhưng bị anh coi như kẻ thù vậy. Anh ta mới nói: "Em còn không hiểu tại sao anh có thái độ như vậy à? Em về nhà nó mà xem đi???"
Tôi gặng hỏi, nhưng anh ta không nói nữa. Tôi hốt hoảng, gọi luôn taxi đi cho nhanh. Từ xa đã nhìn thấy căn nhà của anh dựng rạp, mở nhạc linh đình. Tôi hoảng loạn lắm, vẫn hy vọng đó chỉ là gia đình hàng xóm tổ chức nhờ thôi... Nhưng đứng cách vài mét, nhìn tấm ảnh cưới ở ngay cổng, tôi chỉ muốn quỵ xuống. Ảnh của Mạnh cùng một cô gái khác, trông hơi vẩu, già, xấu dù đã qua photoshop.
Mạnh đang đứng cách đó không xa, tay bắt mặt mừng với một đoàn khách nọ. Tôi đau đớn, tức giận, muốn phá đám cưới của họ. Nhưng cuối cùng, tôi lại loạng choạng quay trở lại taxi và đi thẳng lên Hà Nội.
3 ngày sau, Mạnh mới gọi lại nói xin lỗi tôi. Anh nói rằng, với người phụ nữ kia không phải tình yêu, nhưng vì cần tiền nên anh phải chấp nhận. Hơn nữa, cô ấy cũng đang mang thai 1 đứa con trai. Bố mẹ anh rất mong cháu trai nên sau khi biết kết quả siêu âm anh đã lựa chọn cô ta.
Tôi chẳng nói được gì, chỉ âm thầm cắt đứt quan hệ với người đàn ông bội bạc ấy, hủy hôn. Bạn bè khuyên tôi bóc phốt, rồi trả thù nhưng tôi đã quá đau lòng. Hiện giờ tôi chỉ muốn yên ổn để kiếm tiền, nuôi con. Dẫu sao, tôi cũng có lỗi vì đã quá ngây thơ và tin người.