Người vợ chọn ly thân khi bị chồng trách "ăn hại" và đoạn kết không thể ngờ
Bị chồng nói là ăn hại, cô quyết định ly thân, bỏ lại nhẫn cưới, cả con nhỏ dù rất thương...
Vân quen Nam trong những ngày đầu tiên bước chân vào đại học trên chuyến xe bus hàng ngày vẫn từ chỗ ký túc đến nơi làm thêm. Cả hai làm quen rất nhanh khi anh chủ động là người bắt chuyện trước với cô gái có nước da trắng và rất hay cười. Khi ấy anh đang là thực tập sinh cho một công ty lớn.
Bằng nỗ lực của mình, Nam thăng chức lên trưởng phòng rất nhanh nhưng kèm theo đó là khoảng thời gian vô cùng áp lực. Trên tất cả, Vân vẫn là người đồng hành cùng Nam trong những lần anh cảm thấy muốn buông xuôi. Cả hai đã yêu nhau từ lúc nào không hay.
Rồi cũng tới ngày anh ổn định công việc còn cô ra trường. Với mức thu nhập của Nam, anh nói không muốn Vân phải vất vả kiếm tiền, sau này anh sẽ nuôi vợ con, cô chỉ cần lo chăm sóc bản thân và gia đình cho tốt là đủ.
Nam và Vân cưới nhau được hơn 3 năm, cuộc sống hôn nhân cũng ít khi xảy ra xích mích. Nhưng khi công ty bắt đầu rơi vào khủng hoảng tài chính, anh bắt đầu thấy mệt mỏi và khó chịu với tất cả mọi người. Đó là lần đầu hai vợ chồng lớn tiếng với nhau.
Vân không vui khi chồng nhậu nhẹt tới tận khuya mới về, không phụ giúp việc nhà lại còn hay nổi nóng. Nam thì áp lực nhiều, tâm sự cũng không ít. Anh nói việc nhà vợ phải làm tất cả, anh đi kiếm tiền cho cả gia đình là quá đủ rồi. Trong lúc nóng giận, Nam đã nói vợ là “ăn hại, ăn bám, sướng mà không biết điều”. Vân vừa tự ái, vừa ấm ức trong lòng nên quyết định ly thân và dọn ra ngoài sống một mình. Con để lại cho chồng chăm sóc dù lòng rất thương nhưng Vân muốn anh hiểu được nỗi vất vả mà một người phụ nữ phải chịu.
Ảnh minh họa
Quả nhiên, ngay ngày đầu tiên, Nam đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi chỉ với việc chăm sóc con cái và làm việc nhà. Ngày xưa ăn uống xong, anh chỉ việc ngồi ăn hoa quả, uống trà, xem tivi, bát đĩa và mọi thứ đều có vợ lo dọn dẹp sạch sẽ. Không có Vân, anh phải tự nấu nướng, dọn dẹp, cho con ăn rồi mới được ăn. Rồi con biếng ăn hay khóc, anh phải dỗ dành đủ kiểu. Mỗi đêm con quấy, vợ khi còn ở nhà sẽ ru con ngủ để anh yên giấc nhưng giờ thì không.
Nam bắt đầu mệt mỏi với đủ loại việc không tên mỗi ngày. Anh hiểu rằng mình đã tổn thương người phụ nữ cần được cảm thông nhiều nhất. Anh hối hận, nhiều lần anh đến tìm gặp Vân nhưng vợ không muốn gặp anh. Cuối cùng anh viết một bức thư khẩn cầu Vân tha thứ và quay lại với anh và con.
“Em à, anh đã hiểu cảm giác của em - một người vợ người mẹ với bao nhiêu công việc không tên mỗi ngày. Ngày trước anh nói có thể nuôi em và con, không muốn em phải đi làm vất vả. Vậy mà khi cãi nhau anh lại lấy điều đó để tổn thương em. Vì áp lực công việc và vì anh vô tâm nên vợ chồng cứ xa nhau. Anh đã không biết rằng em phải hy sinh vì gia đình nhiều như thế nào. Việc nhà cửa thôi nhưng không đơn giản như anh từng nghĩ. Anh biết sai rồi, mong em hãy cho anh một cơ hội để gia đình mình đoàn tụ như xưa. Anh không muốn con thiếu vắng hơi ấm, sự dạy bảo từ một trong hai người bố hoặc mẹ..."
Sau khi đọc những dòng thư từ Nam gửi đến, Vân gọi điện cho chồng. Anh đến đón vợ, mang theo chiếc nhẫn đính hôn mà cô để lại. Anh mỉm cười với Vân và nói rằng: “Vợ yêu cho anh xin lỗi, anh không muốn xa em"...
Đàn ông à, phụ nữ đã vất vả quá nhiều rồi. Đừng tổn thương bản thân họ với những lời nói vô tình và hành động vô tâm. Người chồng tốt là người không bao giờ để người phụ nữ của mình phải rơi nước mắt vì tổn thương. Đừng để mất đi người phụ nữ thương mình nhiều nhất rồi mới biết hối hận...