Người tình không đòi lên giường... (P2)
Cô không thể trốn tránh và cũng không muốn trốn tránh thứ tình cảm này nữa rồi. Cô muốn ly hôn!
Phần 2: "Vì anh yêu em!"
Cô không nghĩ mình có thể gặp lại người đàn ông ấy kể từ sau buổi tối mưa gió đó, cho tới khi anh xuất hiện ở công ty cô với vai trò trưởng phòng nhân sự thay thế cho sếp cũ đã chuyển công tác.
So về vị trí, cô kém anh một bậc. So về tài năng, anh bỏ xa cô một khoảng dài. Nhìn lúc anh chuyên tâm làm việc, lúc anh đắm mình trong những phương án đầy sáng tạo giải quyết các vấn đề hóc búa, hình tượng anh trong cô trở nên lớn lao, vĩ đại vô cùng.
Cô nhận ra, mình đang mong ngóng vô cùng mỗi ngày được đi làm. Cô nhận ra, từng lời nói, cử chỉ dù là nhỏ nhất của anh đã in sâu trong tâm trí mình tự lúc nào. Hàng đêm, nằm bên người chồng “đồng sàng dị mộng”, cô không khỏi mơ tưởng tới người đàn ông ấy.
Cô như cô thiếu nữ lần đầu biết yêu, luống cuống và đỏ mặt khi được anh hỏi han, quan tâm và dành cho những sự chăm sóc nhỏ nhặt. Trái tim cô đã hóa đá từ khi chia tay mối tình sinh viên 6 năm về trước. 6 năm qua sống với chồng nó cũng chưa một lần rung lên, thế mà giờ đây nó đang đập dồn dập vì một người đàn ông khác.
Khi nhận ra anh cũng dành cho mình một tình cảm đặc biệt thì cô mừng như đứa trẻ được tặng món đồ chơi yêu thích mà nó đã khao khát có được bấy lâu nay. Cô ăn diện hơn, để bản thân đẹp hơn trong mắt anh. Cô yêu đời hơn, vui tươi căng tràn sức sống và chẳng còn bận lòng với cuộc hôn nhân vỏ bọc của mình nữa.
Ảnh minh họa
Đến khi biết anh chính xác vẫn còn độc thân thì lòng cô bồi hồi một cảm giác xưa nay chưa từng có. Lần đầu tiên, trong đầu cô sượt qua ý nghĩ ly hôn.
Càng tiếp xúc với anh, cô mới thấy anh từng trải và sâu sắc một cách lạ kì. Anh sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, gia đình không mấy có điều kiện. Những gì anh có ngày hôm nay đều do tài năng và sự nỗ lực không ngừng nghỉ mà thành. Biết được điều ấy, cô càng thêm khâm phục và ngưỡng mộ anh gấp bội.
Anh và cô dần trở nên thân thiết. Anh chăm sóc cho cô từng li từng tí, từ bữa sáng anh luôn mua trên đường đến công ty vì biết cô dậy muộn thể nào cũng mang bụng đói đi làm. Trưa nào anh cũng đưa cô đi ăn ở những quán mà cô thích bất kể có xa công ty tới đâu. Anh giúp đỡ cô hết mình trong công việc, tận tình chỉ bảo từng thắc mắc của cô. Anh lắng nghe cô bất kể là chuyện gì, cũng tâm sự với cô nhiều điều trong cuộc sống. Anh ấm áp mà dịu dàng, phong độ mà hấp dẫn, rồi cứ thế chiếm trọn trái tim cô lúc nào không hay.
Trong mắt mọi người cùng công ty, mối quan hệ của anh và cô rất không bình thường. Cô biết những ánh mắt soi mói và lời đàm tiếu đang hướng về mình. Cô phiền lòng lắm, nhưng lại không phải vì điều đó. Thậm chí cô còn ước chi mối quan hệ “bồ bịch” của mình và anh trong lời nói xấu sau lưng của mọi người là sự thật.
Khẳng định anh đã có tình cảm với mình, cô những tưởng anh sẽ tỏ tình, hay sẽ làm gì đó để đưa mối quan hệ của 2 người sang một giai đoạn mới, gần gũi khăng khít hơn. Vậy mà anh lại chẳng có động tĩnh gì cả. Anh vẫn bên cạnh cô, 2 người luôn dành cho nhau ánh mắt đắm đuối như những cặp đôi đang trong men tình ngây ngất. Nhưng chỉ có cô mới biết, anh chưa một lần chạm vào cô, dù chỉ là một nụ hôn!
***
Đã có một buổi tối anh đưa cô về sau tiệc liên hoan công ty, lúc đi qua con đường vắng với từng tán cây lớn xòe rộng, cô bảo anh dừng xe lại. Trong sự bất ngờ của anh, cô vươn tay nắm chặt bàn tay anh, chậm rãi đặt lên má mình. Khi bàn tay anh chạm vào da thịt cô, trái tim cô run lên. Cô đã mong ước điều này bao lâu rồi. Cô cũng chẳng cần quan tâm hiện tại mình đang là vợ của một người đàn ông khác hay không. Cô chỉ cần biết, cô yêu anh và nguyện dâng hiến cho anh tất cả.
Anh khẽ mân mê gò má cô, nhưng khi ngón tay chạm vào đôi môi mềm mại của cô thì anh đột nhiên dừng lại, rụt tay về. Cô nhìn anh đăm đắm. Cô nghĩ anh thừa biết cô đang muốn ám chỉ điều gì. Đặt vào vị trí của anh, một người đàn ông độc thân sức khỏe bình thường, lại được người phụ nữ mình có cảm tình chủ động, sao anh còn từ chối?
Đối diện với ánh mắt chất vấn, thắc mắc và cả một chút thất vọng, hụt hẫng của cô, anh cười dịu dàng: “Vì anh yêu em! Một nụ hôn cũng làm anh sợ rồi mình sẽ không kiềm chế được…”.
Câu trả lời của anh khiến cô chấn động. Cô nhớ lại, từ trước tới giờ một khi cô bước chân về nhà, anh sẽ không gọi điện hay nhắn tin làm phiền cô, trừ phi cô chủ động. Anh luôn ý thức được, cô là người phụ nữ đã có gia đình. Vì thế anh chưa bao giờ làm gì để ảnh hưởng tới cô, chứ đừng nói đến việc gần gũi xác thịt. Điều đó sẽ khiến cô thành một người vợ phản bội, đẩy mối quan hệ của 2 người thành chủ đề phỉ nhổ của miệng đời.
Anh bước vào cuộc sống của cô, đem đến cho cô một trời cảm xúc yêu thương và nhung nhớ. Anh cho cô biết, mình cũng cần được yêu và được nâng niu, chứ không phải là gầy mòn héo úa dần trong cuộc hôn nhân với người chồng không yêu mình. Anh yêu cô, một tình yêu cao thượng không chút vị kỷ, và cô cũng chìm sâu không lối thoát trong tình cảm dành cho anh.
Cô không thể trốn tránh và cũng không muốn trốn tránh thứ tình cảm này nữa rồi. Cô muốn ly hôn!
(Còn tiếp)