Người phụ nữ trung niên từng stress vì nợ nần bật mí: "Tôi đổi vận chỉ nhờ ngưng than nghèo kể khổ mỗi sáng"

Lâm Hạ,

Có những bài "đổi đời" được rao giảng đầy trên TikTok với khoá học vài chục triệu. Nhưng có một thứ thay đổi rất thật mà chẳng tốn xu nào và một người phụ nữ U45 đã chứng minh điều đó bằng chính cuộc đời mình.

Câu chuyện được chị H., 44 tuổi, chia sẻ trong một nhóm chị em "tâm sự đời" mấy ngày trước, đang được nhiều chị em suy ngẫm và nhìn nhận. Hai năm trước, chị H. đứng giữa đống nợ gần một tỷ sau khi việc làm ăn đổ bể. Mỗi sáng thức dậy, câu đầu tiên chị nói với chồng là: "Sao đời mình khổ thế này". Câu cuối cùng trước khi đi ngủ là: "Không biết bao giờ mới thoát ra được". Giữa ngày, chị than với mẹ, than với chị gái, than với bạn thân, than cả với cô bán bún ngoài chợ.

Cho đến một hôm, đứa con gái 16 tuổi nhìn chị và nói một câu rất ngắn: "Mẹ ơi, con không muốn lớn lên giống mẹ".

Câu nói đó như cú đập tỉnh. Chị bắt đầu một thứ mà chị gọi là "thử thách không than". Không quá phức tạp. Mỗi sáng thức dậy, chị tự ép mình không được nói câu than nào trước 9 giờ sáng. Một tuần đầu thất bại liên tục. Tuần thứ hai bắt đầu nhận ra: hóa ra mình than nhiều khủng khiếp. Sau ba tháng, công việc bắt đầu có chuyển biến. Sau sáu tháng, mối quan hệ vợ chồng bớt căng. Sau một năm, số nợ giảm được hơn nửa. Đến nay, hai năm sau, chị H. nói: "Tôi không nói tôi giàu. Nhưng tôi đổi vận thật rồi. Và tôi đổi vận chỉ nhờ ngưng than nghèo kể khổ mỗi sáng".

Câu chuyện của chị H. nghe có vẻ "thần kỳ" nhưng thực ra nó trùng khớp với một nghiên cứu kinh điển trong tâm lý học hành vi, vốn đã có hơn 15 triệu người trên thế giới thực hành. Và phần thú vị nhất là: nó miễn phí, không cần khoá học, không cần "thầy bà" nào đắt tiền.

Chị H . Và hành trình đổi vận nhờ ngưng than vãn mỗi sáng - Ảnh 1.

Khi não bạn "nghiện" than vãn mà bạn không biết

Năm 2006, mục sư Will Bowen tại Missouri (Mỹ) khởi xướng một phong trào tên là "A Complaint Free World" - Thế giới không than vãn. Cốt lõi đơn giản đến mức ai cũng tưởng đùa: đeo một chiếc vòng nhựa tím vào tay. Mỗi lần bạn than kể cả than nho nhỏ, kể cả "ôi sao trời nóng thế", kể cả "ông sếp lại làm khó tao", bạn chuyển chiếc vòng sang tay bên kia và bắt đầu đếm lại từ ngày 1. Mục tiêu: 21 ngày liên tục không than. Hiện hơn 15 triệu người trên 106 quốc gia đã thử thách này.

Will Bowen có một câu nói rất "đắng" về than vãn: "Complaining is like bad breath. You notice it when it comes out of someone else's mouth, but not when it comes out of your own". Tạm dịch: than vãn giống như hơi thở có mùi, bạn nhận ra ngay khi nó phát ra từ miệng người khác, nhưng lại không hề nhận ra khi nó phát ra từ chính mình.

Và đây là phần khoa học khiến nhiều người giật mình: não bộ chúng ta vận hành theo nguyên tắc "đường mòn neural" - những gì ta nghĩ và nói lặp đi lặp lại sẽ tạo ra một "đường mòn" trong não, khiến lần sau ta tự động đi vào lối đó. Mỗi lần bạn than "đời mình khổ", bạn đang dạy não mình tiếp tục tìm thêm bằng chứng để khẳng định đời mình thật sự khổ. Mỗi lần bạn nói "tôi không bao giờ may mắn", bạn đang lập trình lại bộ lọc của chính mình để bỏ qua các cơ hội tốt đang đến.

Tác giả Tim Ferriss - người nổi tiếng với cuốn "The 4-Hour Workweek" đã thử thách thức này và chia sẻ một quan sát rất thú vị sau 21 ngày: "Mọi người thích ở gần những người hành động và giải quyết vấn đề. Khi bạn ngừng than vãn và bắt đầu đưa ra giải pháp ngay tại chỗ, bạn tự nhiên thu hút được mọi người và các nguồn lực". Đây không phải là "luật hấp dẫn" thần bí. Đây là tâm lý xã hội đơn giản: không ai muốn ở cạnh một người than vãn suốt ngày.

Chị H . Và hành trình đổi vận nhờ ngưng than vãn mỗi sáng - Ảnh 2.

Vì sao "ngừng than" lại có thể đổi vận thật?

Chị H. nói: "Tôi nghĩ điều đầu tiên thay đổi là khuôn mặt mình". Trước đây, mỗi sáng thức dậy chị nhăn nhó. Sau ba tháng ngưng than, chị nhận ra mỗi sáng mình bắt đầu... cười. Không phải vì có gì để cười, mà vì thói quen cau có đã được thay thế bằng một thói quen khác.

Câu chuyện ấy có lý do khoa học của nó. Will Bowen tổng hợp 5 lý do chính khiến người ta hay than vãn đặt tên là GRIPE: Get attention (gây chú ý), Remove responsibility (trốn trách nhiệm), Inspire envy (gây sự thèm muốn ngược tức là tự khoe khoang bằng cách than rằng mình hơn người), Power (thể hiện quyền lực), Excuse poor performance (biện minh cho việc làm dở). Nhìn lại danh sách này, bạn sẽ thấy gần như không có lý do nào liên quan đến việc giải quyết vấn đề.

Đó là điểm mấu chốt. Than vãn và trình bày sự thật để tìm giải pháp là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Theo Will Bowen, một câu phát biểu chỉ nêu sự thật như "Máy giặt hôm nay hỏng rồi" không phải là than vãn. Nhưng nếu bạn thêm "Sao chuyện này lúc nào cũng xảy ra với mình!" - nó đã chuyển từ sự thật sang đổ lỗi. Tim Ferriss cũng đưa ra định nghĩa rất hay: "Than vãn là mô tả một sự kiện hoặc một người theo hướng tiêu cực mà không chỉ ra bước tiếp theo để khắc phục vấn đề".

Áp dụng ngay vào đời sống thật: "Sếp lại giao thêm việc, ghét quá đi mất" là than vãn. "Sếp lại giao thêm việc, chiều nay mình sẽ xin meeting để bàn lại khối lượng công việc" là phát biểu hành động. Hai câu nói có hai tác động hoàn toàn khác lên não bộ và lên cuộc đời bạn.

Phần kỳ diệu nhất của thử thách 21 ngày, theo những người đã thực hành, không phải là cuộc đời tự nhiên tốt lên. Mà là bạn nhận ra mình từng tệ đến mức nào. Một người tham gia thử thách kể: "Hết ngày đầu tiên tôi đã phải chuyển vòng 47 lần. Tôi không ngờ một ngày của mình lại đầy ắp than vãn đến vậy". Phần lớn người tham gia mất 4 đến 8 tháng mới hoàn thành được 21 ngày liên tục chứ không phải 21 ngày từ đầu là xong.

Nhưng chính trong hành trình ấy, người ta nhận ra một điều: cuộc đời không thay đổi vì hoàn cảnh thay đổi, cuộc đời thay đổi vì cách mình nói về hoàn cảnh đã thay đổi. Cùng một số nợ, cùng một ông chồng, cùng một đứa con tuổi teen, cùng một cái lưng đau nhưng khi bạn dừng việc nhai đi nhai lại chúng mỗi sáng, năng lượng sống tự nhiên trở lại. Bạn ngủ ngon hơn. Bạn nhìn người khác bớt cay cú hơn. Bạn nhận ra những cơ hội nhỏ mà trước đây bạn đã bỏ qua vì mải lo than.

Chị H. kể tiếp một chi tiết khiến nhiều phụ nữ phải khựng lại: "Sau sáu tháng không than buổi sáng với chồng, một hôm anh ấy về nhà mang theo một bó hoa. Hỏi sao tự nhiên có hoa, anh ấy bảo: 'Dạo này em dễ thương hẳn, anh muốn tặng em một cái gì đó.' Tôi suýt khóc. Hóa ra ngần ấy năm tôi than vãn, tôi đã đẩy chồng đi xa đến vậy mà không biết".

Chị H . Và hành trình đổi vận nhờ ngưng than vãn mỗi sáng - Ảnh 3.


Bắt đầu từ đâu nếu bạn muốn thử?

Sẽ có người đọc đến đây và nghĩ: "Nói thì dễ, làm thì khó." Đúng nhưng cũng dễ hơn bạn tưởng. Vài gợi ý rất thực tế từ phong trào "Complaint Free" và từ chính những phụ nữ đã thử như chị H..

Một, đeo một thứ gì đó vào tay có thể là dây thun, vòng tay đơn giản, thậm chí một sợi chỉ. Mỗi lần bạn than, than thật, không phải nói chuyện bình thường, chuyển nó sang tay kia. Mục đích không phải để trừng phạt, mà để bạn nhận ra mình đang than. Phần lớn người than vãn không hề biết mình đang than. Đây là bước "biết", luôn là bước đầu tiên của mọi thay đổi.

Hai, chọn một khung giờ. Không cần làm cả ngày ngay từ đầu, sẽ thất bại. Chị H. chọn "không than trước 9 giờ sáng". Một khung giờ ngắn, dễ kiểm soát, lại là khung giờ định hình tâm trạng cả ngày. Sau khi quen, mở rộng dần ra cả buổi sáng, rồi cả ngày.

Ba, thay câu than bằng câu hành động. Mỗi khi bạn định nói "Sao đời tôi khổ thế", hãy thử đổi thành "Việc cần làm tiếp theo của tôi là gì?". Câu hỏi này có sức mạnh kỳ lạ: nó kéo não bạn từ chế độ nạn nhân sang chế độ người giải quyết.

Bốn, chọn lại bạn bè để tâm sự. Will Bowen có một lời khuyên rất thẳng: lập danh sách những người bạn thường than vãn cùng nhất, và hạn chế thời gian với những người than vãn mãn tính. Bởi than vãn cũng lây như cảm cúm và đôi khi cái cản trở bạn không phải là hoàn cảnh, mà là vòng tròn người mà bạn chọn mỗi ngày.

Năm, đừng phán xét bản thân khi thất bại. Trong 21 ngày đầu, bạn sẽ "reset" lại ngày 1 hàng chục lần. Đó là chuyện bình thường. Quan trọng là tiếp tục. Phần lớn người thay đổi được không phải nhờ thành công ngay mà nhờ kiên trì sau mỗi lần thất bại.

Chị H. nói một câu kết bài tâm sự của mình rất hay: "Tôi không nghĩ tôi đổi vận. Tôi nghĩ tôi chỉ đổi cách mình nói về vận của mình. Và hóa ra, vận chính là cách mình nói về nó".

Câu nói nghe đơn giản nhưng nhiều phụ nữ phải đọc đi đọc lại vài lần mới thấm. Bởi ai cũng nghĩ phải thay đổi hoàn cảnh trước, thay đổi tâm thái sau. Nhưng đời này có một nghịch lý rất đẹp: khi bạn thay đổi cách mình nói về cuộc đời mình, hoàn cảnh sẽ bắt đầu thay đổi theo. Không phải vì có "phép màu", mà vì khi bạn không còn dành 30% năng lượng mỗi ngày để than, 30% năng lượng ấy quay về làm những việc thực sự cần làm.

Và đó, có lẽ, là "phép màu" lớn nhất.

Chia sẻ