Người phụ nữ trung niên bỏ phố về quê, sống trong ngôi nhà gỗ cũ: “Tôi không còn là cỗ máy, mà là chính mình”

Thu Thanh,
Chia sẻ

Khi nhiều người đang nỗ lực để có “cuộc sống tốt hơn” ở thành phố, cô lại chọn buông bỏ để tìm một “bản thân tốt hơn”. Không cần tòa nhà cao tầng, không cần mạng xã hội đông bạn bè, người phụ nữ tìm thấy sự ấm áp trong một ngôi nhà gỗ cũ dưới chân núi, nơi cô bắt đầu học cách sống tử tế với chính mình.

Từ thành thị áp lực đến quyết định rẽ hướng

Người phụ nữ trung niên bỏ phố về quê, sống trong ngôi nhà gỗ cũ: “Tôi không còn là cỗ máy, mà là chính mình” - Ảnh 1.

Ở tuổi 40, cô từng có mọi thứ người ta ao ước: nhà, xe, công việc ổn định, lịch trình dày đặc.

Mỗi sáng, cô chen chúc trên tàu điện ngầm; mỗi tối, gọi đồ ăn nhanh, ăn mì gói bên màn hình laptop. Trên mạng xã hội, hình ảnh cô tươi tắn, bận rộn – nhưng sau đó là những đêm mất ngủ, những sáng mỏi mệt.

“Tôi có mọi thứ – nhưng lại không cảm thấy sống đúng là mình. Tôi như một cỗ máy, vận hành vì nghĩa vụ".

Một lần tình cờ, một quyết định bất ngờ

Trong một chuyến đi dã ngoại, cô nhìn thấy một ngôi nhà gỗ cũ dưới chân núi, tường bong tróc, xung quanh là cây xanh, chim hót, không khí trong veo.

Lúc ấy, một ý nghĩ bất chợt xuất hiện:

“Có lẽ, cuộc sống mà tôi cần không nằm ở thành phố”.

Ba tháng sau, cô từ chức và chuyển về nông thôn. Không mang theo kỳ vọng phải “trở thành influencer nông thôn”, cũng không định tìm “giấc mơ mới” – cô chỉ muốn được sống chậm lại.

Người phụ nữ trung niên bỏ phố về quê, sống trong ngôi nhà gỗ cũ: “Tôi không còn là cỗ máy, mà là chính mình” - Ảnh 2.

Ngôi nhà gỗ cũ – và cuộc sống mới bắt đầu

Ngôi nhà cô thuê đã cũ, cửa sổ kêu cót két, tường loang lổ. Nhưng thay vì vội vã cải tạo, cô chọn sống cùng thời gian và thiên nhiên:

- Tự làm bàn ăn từ ván gỗ cũ

- Trồng bạc hà, húng quế trên bậu cửa sổ

- Đặt vài lọ hoa dại, thắp nến, đọc sách mỗi tối

“Cảm giác xa hoa thật sự không đến từ những món đồ đắt tiền, mà đến từ việc bạn không còn phải rút ngắn mọi khoảnh khắc để chạy theo hiệu suất”.

Người phụ nữ trung niên bỏ phố về quê, sống trong ngôi nhà gỗ cũ: “Tôi không còn là cỗ máy, mà là chính mình” - Ảnh 3.

Từ hiệu suất sang cảm nhận – từ đồ mua sang đồ làm

Cô bắt đầu giặt tay, phơi nắng, làm bánh mì men dù phải mất nửa ngày. Cô ăn chậm hơn, ngủ sâu hơn, và tinh thần cũng ổn định hơn.

Sau một thời gian sống ở đây, cô nhận ra những thứ mình “kiếm không ra” ở thành phố, giờ đã có mặt một cách tự nhiên:

- Tâm trạng ổn định hơn, lo âu giảm hẳn

- Ăn uống tốt hơn, da dẻ sáng và hồng hào

- Nhẹ nhõm hơn, và biết ơn từng điều nhỏ nhặt

Cô không cố “trở thành ai đó” nữa – mà sống như chính mình

Người phụ nữ trung niên bỏ phố về quê, sống trong ngôi nhà gỗ cũ: “Tôi không còn là cỗ máy, mà là chính mình” - Ảnh 4.

Một người bạn từ thành phố tới thăm đã thốt lên:

“Bạn sống như nhân vật nữ chính trong phim”

Cô chỉ mỉm cười: “Tôi không phải nữ chính. Tôi chỉ vừa học được cách sống tử tế với chính mình”.

Từ ngôi nhà cũ đến tài khoản chia sẻ cuộc sống – và hàng trăm nghìn người theo dõi

Người phụ nữ trung niên bỏ phố về quê, sống trong ngôi nhà gỗ cũ: “Tôi không còn là cỗ máy, mà là chính mình” - Ảnh 5.

Ban đầu, cô mở tài khoản chỉ để ghi lại vài khoảnh khắc yên bình thường ngày. Không ngờ, hàng trăm nghìn người theo dõi, thả tim và để lại bình luận:

“Tôi cũng muốn sống như thế này”

“Hóa ra cuộc sống có thể chậm lại đến vậy”

Cô không bán khoá học làm vườn, không mở workshop sống chậm – cô chỉ sống, và truyền được cảm hứng vì sự thật thà, không màu mè.

Cô sống đơn giản, nhưng đầy cảm giác

Người ta thường nghĩ: sống xa hoa là phải sang trọng, lộng lẫy. Nhưng cô chứng minh rằng:

- Một căn nhà gỗ cũ vẫn có thể là nơi ấm áp

- Một ngày chậm lại vẫn đủ đầy

- Một người không “thành công theo tiêu chuẩn thành phố” vẫn có thể hạnh phúc

“Một số người cố gắng hết sức để ở lại thành phố để có một cuộc sống tốt hơn; còn tôi chọn cách buông bỏ – để tìm thấy một bản thân tốt hơn”.

Chia sẻ