Người mẹ từng biến mất suốt tuổi thơ nay lại quay về, vin vào những khổ sở trong quá khứ để liên tục xin tiền vợ tôi

Thanh Uyên,

Bà ăn mặc không đến mức tệ, thậm chí còn có phần chỉn chu, nhưng cách nói chuyện khiến tôi thấy không thoải mái.

Tôi lấy vợ được 5 năm thì mẹ vợ quay về. Trước đó, tôi chỉ nghe loáng thoáng chuyện bà bỏ nhà đi khi vợ tôi mới học cấp 2. Suốt hơn 10 năm, gần như không ai biết bà ở đâu, sống thế nào. Bố vợ tôi mất sớm, vợ tôi lớn lên nhờ ông bà ngoại và sau này tự bươn chải là chính. Vì thế, trong suy nghĩ của tôi, “mẹ vợ” gần như là một khái niệm xa lạ, không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của hai vợ chồng. Cho đến một buổi chiều, vợ tôi đi làm về, mặt tái đi, nói rất khẽ là mẹ đã tìm đến.

Tôi nhớ hôm đó, vợ tôi ngồi rất lâu, không nói thêm gì. Tôi cũng không hỏi sâu, chỉ nghĩ chắc là chuyện riêng tư, cần thời gian. Nhưng rồi vài ngày sau, tôi bắt đầu thấy có gì đó không ổn. Vợ tôi thường xuyên nghe điện thoại, nói chuyện nhỏ giọng, rồi có hôm lại lặng lẽ chuyển khoản. Ban đầu chỉ là vài trăm nghìn, sau đó thành 1 triệu, rồi 2-3 triệu, tần suất ngày một nhiều. Tôi hỏi thì vợ chỉ nói ngắn gọn: “Mẹ cần tiền.”

Tôi không phản đối ngay, vì nghĩ dù sao cũng là mẹ ruột nhưng mọi chuyện không dừng ở đó. Mẹ vợ tôi bắt đầu gọi điện trực tiếp cho tôi, giọng ngọt xớt, kể chuyện khó khăn, lúc thì ốm đau, lúc thì nợ nần. Rồi có lần, bà đến tận nhà. Đó là lần đầu tôi gặp bà.

Bà ăn mặc không đến mức tệ, thậm chí còn có phần chỉn chu, nhưng cách nói chuyện khiến tôi thấy không thoải mái. Bà vào nhà như thể là chủ nhà vậy, ngồi xuống, hỏi han vài câu rồi chuyển sang chuyện tiền bạc rất nhanh, như một thói quen. Hôm đó, bà xin 5 triệu.

Ảnh minh họa

Vợ tôi đứng im, mặt căng thẳng, tôi nhìn sang, thấy rõ sự khó chịu trong mắt cô ấy, nhưng cuối cùng vẫn đi lấy tiền.

Sau khi bà về, tôi hỏi vợ có nghĩ chuyện này là bình thường không? Vợ tôi im lặng rất lâu, rồi nói một câu mà tôi không biết phải đáp lại thế nào. Cô ấy nói mẹ đã từng suýt chết khi sinh cô ấy, bị băng huyết, bác sĩ bảo chỉ cần chậm một chút là không cứu được. Rồi những năm sau đó, dù bỏ đi, nhưng trước đó bà cũng từng nuôi cô ấy rất vất vả.

“Em không thể quay lưng được”, vợ tôi nói vậy.

Tôi hiểu cảm giác đó, nhưng tôi cũng thấy rõ một điều: mẹ vợ tôi đang dựa vào chính sự áy náy đó để lấy tiền con gái. Từ lần đầu đến nhà, bà bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn. Có khi không báo trước, cứ đến rồi ngồi lì, nói chuyện vòng vo rồi lại xin tiền. Lần nào cũng vài triệu, chưa bao giờ là ít.

Có hôm, vợ tôi bực đến mức nói thẳng là không có. Bà lập tức đổi giọng, kể lại chuyện sinh nở, chuyện nuôi con, rồi khóc, vợ tôi đứng đó, mặt cứng lại cuối cùng vẫn rút tiền.

Tôi nhìn vợ, thấy rõ sự mệt mỏi, giằng co trong mắt cô ấy. Tôi biết nếu từ chối, cô ấy sẽ day dứt nhưng nếu không từ chối, chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc.

Tôi vẫn đang ngồi nghĩ, không biết nên nói thế nào để vừa không làm vợ đau, vừa không để mọi thứ đi quá xa… Rốt cuộc, chúng tôi nên giải quyết thế nào cho ổn thỏa?

Chia sẻ