Người mẹ chăm con sống thực vật 23 năm
Suốt 23 năm, người mẹ đó không khi nào từ bỏ hy vọng giúp con trai tìm lại cuộc sống bởi bà tin rằng, con trai mình vẫn có thể nhận biết được mọi thứ, vẫn là một con người.
Bà Josephine Houben, 73 tuổi ở thành phố Liege, Bỉ, là mẹ của bệnh nhân Rom Houben bị chẩn đoán nhầm sống thực vật.
Bà Josephine chăm sóc cho con trai. Ảnh: Photo News. |
"Tôi chưa bao giờ từ bỏ", bà Josephine khẳng định trong một cuộc phỏng vấn hôm qua. Rom Houben con trai bà phải nằm liệt giường sau một tai nạn ôtô năm 1983 khi mới 20 tuổi. Mặc dù các bác sĩ khẳng định rằng, não của Houben không còn hoạt động và cậu cũng không thể nhận biết được thế giới xung quanh, bà Josephine vẫn không chấp nhận chẩn đoán này.
Cách đây ba năm, bà đã liên lạc với chuyên gia đầu ngành về não, Tiến sĩ Steven Laureys ở Đại học Liege, để kiểm tra lại tình trạng bệnh tình cho con trai. Bác sĩ này đã phát hiện ra rằng, não của Houben vẫn hoạt động bình thường. Tuy cơ thể đã mất khả năng kiểm soát nhưng Houben vẫn nhận thức được đầy đủ những gì đang xảy ra.
Nhắc tới người con trai bất hạnh của mình, bà Josephine tâm sự: "Điều quan trọng đó là không bao giờ được từ bỏ. Bạn phải có lòng tin. Vợ chồng tôi luôn nghĩ rằng, đứa con nằm bất động trên giường bệnh suốt 23 năm kia vẫn là một con người. Dù các bác sĩ luôn nghi ngờ về điều đó và nói rằng Houben sống thực vật nhưng tôi và chồng tôi biết, con trai mình vẫn nhận biết được mọi thứ. Nếu tôi bảo Houben hướng mắt theo một hướng nhất định, nó cũng sẽ làm theo.
Rom Houben khi chưa bị tai nạn ôtô . Ảnh: Photo News. |
Khi tôi báo lại với các bác sĩ, họ bảo rằng đó chỉ là một sự trùng hợp. Họ không tin chúng tôi. Vợ chồng tôi đã cố gắng tạo ra một cuộc sống bình thường cho con dù có thể Houben nhìn rất khó. Nó không bị mù nhưng tầm nhìn của Houben bị hạn chế do phần não bị tổn thương. Trong những kỳ nghỉ ở miền Nam nước Pháp, chúng tôi thường đưa con đi cùng".
Dù tuổi đã cao nhưng bà Josephine vẫn chăm sóc con bằng tất cả tình thương và niềm hy vọng. "Tôi đút cho con ăn bằng thìa rồi nói chuyện với nó. Chúng tôi cố gắng đối xử với Houben như khi nó chưa gặp tai nạn. Năm 1997, ông nhà tôi qua đời. Tôi đã tới bệnh viện và thông báo với Houben về tin xấu đó. Nghe xong, đôi mắt nó nhắm lại. Chẳng có giọt nước mắt nào nhưng nó hiểu được tất cả. Gần đây, khi đã có thể nói chuyện được với tôi, Houben viết lên máy tính dòng chữ Con xin lỗi, con đã không thể giúp gì được cho mẹ khi bố qua đời.
Nhờ một chiếc máy tính được thiết kế đặc biệt, Houben có thể nói chuyện được với người thân và bạn bè. Ảnh: Tony Van Galen. |
Năm nay đã 46 tuổi, Houben lần đầu tiên có thể giao tiếp được với mọi người sau hơn hai thập kỷ nằm yên một chỗ. Nhờ một chiếc máy tính được thiết kế đặc biệt, Houben sẽ gõ những điều muốn nói lên màn hình để nói chuyện với bạn bè và người thân.
Hiện, Houben sống trong một trung tâm chăm sóc đặc biệt dành cho những người bị khuyết tật nghiêm trọng ở Zolder, Bỉ. Với chiếc máy tính đặc biệt đó, Houben cho các bác sĩ, bạn bè và người thân biết rằng anh có thể nghe được từng từ họ nói. "Tên thường gọi của tôi là Rom. Tôi vẫn chưa chết", Houben viết lên màn hình.
Houben bắt đầu kể cuộc hành trình bất động: "Các y tá tới và vỗ nhẹ vào tôi. Thỉnh thoảng họ cầm tay tôi. Tôi còn nghe thấy họ nói không có hy vọng gì. Tôi đã nghĩ, ước gì mình chết đi. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Tôi không muốn đổ lỗi cho bất cứ ai bởi điều đó chẳng có ích lợi gì. Nhưng tôi nợ gia đình mình cuộc sống. Tất cả mọi người đã từ bỏ hy vọng".
Hai mẹ con cùng nhau nói chuyện. Ảnh: Sky News. |
Người đàn ông ấy còn nhớ rõ những gì đã diễn ra trong suốt thời gian nằm trong phòng điều trị. "Tôi học được từ những điều đã xảy ra với mình, những điều kỳ lạ diễn ra với nhiều bệnh nhân khác trong căn phòng dành cho người sống thực vật, các bác sĩ bước vào phòng của tôi, những câu chuyện tầm phào của các cô y tá. Họ chẳng ngại ngùng khi buôn chuyện về bạn trai của mình trước một người đàn ông đã chết. Những chuyện ấy giúp tôi trưởng thành và trở thành chuyên gia trong các mối quan hệ".