Người đẹp yêu "quái xế": Đó là một trải nghiệm phi giới tính!
Giây phút lần đầu ngồi trước cầm tay lái, tôi cảm thấy rất rõ rằng, đây chính là chỗ của mình – ngồi trước và lái. Cảm thấy thế giới trong tay mình và mình không phải là con gái - cô gái xinh đẹp 25 tuổi chia sẻ.
Nguyễn Hạnh, cô gái mê xe phân khối lớn
“Sau mỗi chuyến đi xa, “hai đứa” hiểu nhau hơn!”
Nguyễn Hạnh hiện đang là sale của một công ty du lịch ở phố cổ. Cô gái từng học tiếng Tây Ban Nha ở Đại học Hà Nội và làm việc 3 năm ở Đại sứ quán Venezuela.
Không thể ra đường mà không trang điểm và tô son, đeo nhẫn, trông Hạnh sẽ ngọt ngào tươi trẻ như bất kỳ cô gái xinh đẹp tuổi 25 nào khác nếu cô không leo lên chiếc xe caferacer 250cc và phóng vi vu trên đường Hà Nội.
Bụi, chất, ngầu, mạnh mẽ, cá tính, quyến rũ… đó có thể là cảm nhận của mọi người khi nhìn vào một người đẹp lái quái xế. Còn với Hạnh, đó là cảm giác “chỉ có thể là yêu!”
“Tôi mới đồng hành với chiếc xe này khoảng 1 năm, còn lâu mới được gọi là “chơi xe”. Những người chơi xe phải thật hiểu chiếc xe của mình, biết nó gặp phải trục trặc gì và sửa được hết. Còn tôi, nếu chiếc xe hỏng 10 lỗi thì mới sửa được 4 lỗi thôi. Như tôi, thể coi là ở giai đoạn “yêu và hiểu”! – Hạnh hài hước.
Cách đây 6 năm, khi Hạnh còn là cô bé 19 tuổi, cô từng say nắng một anh chàng đi Suzuki RG 125 ngay lần gặp đầu tiên. Sau này, khi tình cũ đã vỗ cánh bay đi xa lắc, Hạnh giật mình nhận ra: Hay mình yêu chiếc xe của anh ấy?!
Có duyên kỳ lạ với những chiếc xe, người yêu hiện tại – chàng trai đã đi cùng cô suốt 5 năm qua – cũng là một anh chàng cưỡi quái xế. Từ chỗ chỉ ngồi sau lưng người yêu trên những cung đường, Hạnh được thử cảm giác của một người cầm lái, được thử leo lên những dốc núi cao và giây phút đó đã thay đổi cuộc đời của cô gái trẻ.
“Giây phút ngồi trước cầm tay lái, tôi cảm thấy chỗ ngồi của mình không phải là đằng sau, mà là chỗ này – ngồi trước và lái. Cảm thấy thế giới trong tay mình, đất trời trước mặt, gió và nắng thổi qua tóc. Tôi cảm thấy mình không phải là con gái.” – Hạnh nói như thế về lần đầu tiên được điều khiển xe phân khối lớn. Cũng từ đó, Hạnh không ngồi sau nữa. Cô tậu chiếc xe của riêng mình (dù vẫn phải trả góp hàng tháng) và tự lái trong các cuộc hành trình.
"Không phải là con gái thì là con trai ư?" Hạnh im lặng trước câu hỏi của tôi, sau đó trả lời: “Đó là một trải nghiệm – một thú vui phi giới tính.” Với Hạnh, lái xe phân khối lớn không phải là đặc quyền dành riêng cho đàn ông, cưỡi quái xế cũng chẳng khiến bạn nam tính hơn hay bớt nữ tính hơn.
Cảm thấy gắn kết với xe hơn trong những chuyến đi xa, ra khỏi thành phố
Chỉ biết điều chắc chắn rằng cô gái trẻ có mối gắn kết đặc biệt với bạn xe của mình. Bạn bè Hạnh phát hiện ra tay của cô gái trẻ thường lặng lẽ vuốt ve bạn xe mỗi khi dừng đèn đỏ, điều mà chính cô cũng không để ý. “Xe là bạn đồng hành của mình. Trong thành phố ồn ào, nhiều âm thanh, mình không cảm nhận sự gắn kết rõ rệt. Nhưng cảm xúc này rất mạnh khi chạy xe ra khỏi phố, chạy đường dài, cùng nhau vượt qua những cung đường mượt mà hay những đoạn đường gồ ghề lởm chởm. Đi đường xa, máy nóng, xe chảy xăng, thương xe vô cùng. Ngày nắng ngày mưa, mình đi cả ngày mệt, cũng biết là xe mệt lắm. Mỗi lần đi xa về an toàn, dường như “hai đứa” gắn bó với nhau hơn, hiểu nhau hơn.”
Bởi tình cảm đặc biệt này mà cô gái trẻ chịu đựng được phiền phức khi chơi một chiếc xe phân khối cũ – có thể dở chứng vài lần mỗi tháng – đúng lúc chủ nhân loạn lên vì muộn giờ làm, lo lắng… không kịp check vân tay. “Mình có 1 chiếc xe máy bình thường, tiện nghi, cốp rộng quẳng được mọi thứ, luôn luôn phục vụ mình thì lại không thích, lại đi thích phục vụ bạn xe này. Thậm chí sau mỗi lần bạn ấy lăn quay ra đường mà mình loay hoay sửa được, còn thấy hạnh phúc không thể tả, vì mình đã hiểu em ấy hơn!” – Hạnh nói về bạn đồng hành của mình.
Xách xe lên và đi phượt!
Thực ra, quái xế là tình yêu nối dài của đam mê đi phượt của cô gái trẻ từ khi còn là sinh viên. Từ khi chưa có xe phân khối lớn, Hạnh đã chinh chiến trên những chặng đường dài với các phương tiện khác: xe máy thường, bus, máy bay ... trong các chuyến đi cùng bạn bè.
Nếu gõ Google search “con gái đi phượt”, kết quả sẽ hiện ra: Con gái phượt nguy hiểm lắm đấy, con gái phượt cá tính bạo dạn nhưng quá phóng khoáng, ngủ với trai lạ cứ như không… Tôi chia sẻ với Hạnh ấn tượng xấu của một số người đối với con gái đi phượt – dù đây có thể là câu chuyện cá biệt được giật tít lên báo chí.
“Không biết người nói ra những câu này đã biết được bao nhiêu “cô gái phượt”?! Mỗi người một câu chuyện, đâu thể quy chụp!” – Hạnh trả lời - Tôi không biết quá nhiều cô gái đi phượt để có thể đưa ra một cảm nhận chung, nhưng tôi tin rằng chúng tôi đều gặp nhau ở điểm: yêu tự do, ham khám phá, mong muốn được thử thách bản thân mình, ít nhất khi mình còn có thể” – Hạnh nói.
Theo cô gái yêu phượt này, được đi đến những vùng đất xa, biết thêm những bản sắc văn hóa mới là điều .bất kỳ ai cũng nên trải nghiệm, tất nhiên, theo phù hợp. Chuẩn bị sẵn sàng về sức khỏe, tinh thần, lựa chọn bạn đồng hành hoàn toàn tin tưởng… là cách Hạnh tận hưởng chuyến khám phá một cách an toàn và trọn vẹn.
Hạnh trong chuyến đi Hà Giang 2013
Hạnh ở Ghềnh Đá Dĩa - Phú Yên 2012
Đến nay, Hạnh đã đi qua hầu hết các tỉnh phía Bắc bằng xe máy và đã đi dọc theo các tỉnh miền Trung. Có những chuyến đi cô gái trẻ không thể nào quên như chuyến đi miền Trung năm 2011 - ngoài những danh lam thắng cảnh tuyệt vời, tới mỗi nơi đều có những người bạn bản xứ giúp đỡ; chuyến đi Lào Cai - Điện Biên tết vừa qua, chuyến đi Hải Phòng - Cát Bà - Hạ Long (đường đi qua phà từ Cát Bà - Hạ Long tuyệt đẹp) hay gần đây nhất là chuyến lên Bắc Cạn thăm thác Bản Giốc đúng những ngày mưa bão.
“400km ngày cuối của hành trình đi thác Bản Giốc, có tới 200km mưa rừng tầm tã, số còn lại hoặc là nắng rát mặt hoặc là lạnh cóng và mệt lả. Đây là chuyến đi hành xác nhất nhưng chưa một lần tính đến việc quay đầu lại. Có lẽ vì thế mà mưa gió mịt mùng thế nào thì thác Bản Giốc vẫn đẹp lung linh, hùng vĩ và lết được vế đến nhà thì cái phòng bừa bộn của mình cũng trở nên ấm áp, tiện nghi gấp 2 vạn lần.”- Hạnh kể về chuyến đi Bản Giốc.
Những chuyến đi đã trở thành một phần cuộc sống của cô gái Hà Nội 25 tuổi. “Tôi đã được chiêm ngưỡng rất nhiều cảnh sắc, danh lam, những di tích lịch sử của đất nước. Mỗi chuyến đi đều là một bài học giúp tôi biết và hiểu thêm về con người, bản sắc văn hóa mỗi vùng đất đi qua, được thưởng thức các món ăn ngon, tích lũy thêm kỹ năng sống, khả năng xử lý tình huống. Đi để thấy mình còn trẻ, mình đang sống và để thấy rằng đất nước mình sao đẹp quá!”
"Đi để thấy mình còn trẻ, mình đang sống và đất nước mình sao đẹp quá!" (Ảnh chụp Hạnh ở Đèo Ô Quy Hồ 2014)
Mê phượt và mê xe, cô gái 25 tuổi cũng có mơ ước không giống ai: “Công việc cho phép 1 năm làm việc 9 tháng, 3 tháng cho các chuyến đi, và 1 cặp sinh đôi trong tương lai không quá xa và những chuyến đi 4 người 4 xe trong tương lai xa.”
“Con mình có thể ham thành đạt thì phấn đấu để thành đạt, còn nếu ham chơi như mẹ nó thì cứ xách xe lên và đi. Hạnh phúc với mỗi người mỗi khác, chỉ mong sau này con mình được sống theo cách mà nó vui vẻ hạnh phúc” – Hạnh chia sẻ.