“Không sống cũng phải sống thôi cô ơi, ai cho tôi chết, còn 2 cháu đấy, mẹ già đấy… bao người trông mong vào mình…”, ông Sỹ nói mà đôi bàn tay vì bệnh phong ăn mòn dường như cũng run lên với nỗi thống khổ.