Người đàn ông chăn trâu, tắm sông, ngủ ống cống dưới tòa cao ốc Sài Gòn, mỗi năm kiếm cả trăm triệu
Những bãi đất trống gần các tòa cao ốc tráng lệ Sài Gòn là nơi ông Tới chăn trâu. Tối đến ông lại ngủ ống cống, tắm sông, bắt cá... sống qua ngày, chờ đến ngày bán trâu thu cả trăm triệu đồng.
Khi đi ngang những vùng đất trống ở đại công trình Thủ Thiêm (quận 2, TP.HCM) đang trong quá trình đô thị hóa bằng những tòa nhà chung cư, trung tâm thương mại, thấp thoáng hình ảnh những đàn trâu bò gần trăm con nhởn nhơ gặm cỏ, tắm bùn... đẹp như bức tranh quê. Đó là đàn trâu bò khoảng 30 con của ông Văn Đức Tời (52 tuổi, quê nghệ An).
Ông Tời chăn trâu ở khu vực Thủ Thiêm đã được 5 năm. Dù có gia đình, nhà cửa ở thị xã Dĩ An (Bình Dương) nhưng ông vẫn ra đây chăn trâu kiếm sống. Trước kia ông nuôi heo mà không có lời nhiều nên xoay qua nuôi trâu bò theo kiểu thả rông, không chuồng trại.
Khu đô thị mới Thủ Thiêm đang dần thành hình nhưng vẫn còn nhiều khu đất trống cỏ mọc um tùm. Cứ nơi nào có cỏ là ông Tời lùa trâu đến.
Trâu bò của ông được thả tự do, thoải mái gặm cỏ mà không cần người trông nom. Đến chiều tối, chủ nhân chỉ việc chạy xe máy đến và lùa về chuồng.
Những đàn trâu bò được ông mua ở Campuchia, thường khi mới mua chúng đều còn nhỏ hay gầy ốm được ông mang về nuôi vỗ béo. Mỗi sáng ông dạy sớm lùa trâu bò đi ăn cỏ và dẫn chúng xuống các vũng nước dầm mình. "Trâu bò tôi để ở đây cả ngày cũng không sợ mất. Chúng có tập tính sống theo bầy đàn nên không lo bị lạc", ông Tời cho biết.
Lùa trâu bò xong ông lại chạy xe đi cắt cỏ. Người đàn ông 52 tuổi phải đi đến những chỗ khá xa để tìm cỏ "ngon" cho bầy trâu bò của ông.
Ông còn thủ sẵn lưới để khi nào trời mát, nước xuống thì giăng lưới bắt cá. Vùng Thủ Thiêm đù đang dần bê tông hóa nhưng vẫn còn nhiều kênh rạch.
Có những lúc "trúng mùa" ông giăng được rất nhiều cá nên đem bán, ít thì để ăn. "Còn bán không hết tôi bảo con chạy xuống lấy về ăn. Chúng đều đang làm việc ở Sài Gòn", ông Tời cho biết.
Ngoài ra ông còn đi đây đó quanh công trình mót sắt vụn do quá trình thi công rơi rớt về bán sắt vụn."Cái này lâu lâu mới nhặt được, cứ tích dần rồi bán thôi", ông cười.
Có lúc thì nhảy xuống sông, khi thì vũng nước công trình để tắm. Cứ nóng là ông tắm cho mát vì nước ở đây khá sạch.
Nơi nghỉ trưa tránh nắng nóng của ông thường là những lán trại của công nhân. Ông bảo, mình quen hết anh em công nhân ở đây, họ thoải mái lắm.
Nếu ban ngày ăn cơm bụi thì tối ông lại ghé chòi của Chú Bảy - làm bảo vệ công trình ăn cơm tối. hai người thân nhai từ lâu, ông Tời cũng góp tiền để chú Bảy lo bữa ăn mỗi tối.
Ăn tối xong ông lại tắm lần nữa bằng nước sạch.
Khi phố thị lên đèn cũng là lúc đàn trâu no cỏ. Người đan ông xứ Nghệ lùa chúng về bãi cát trống, đốt lửa để giữ ấm, tránh muỗi cho chúng.
Ngoài nuôi trâu, ông còn có thú cưng là con mèo. Người chủ trâu bảo: "Con mèo này là mèo hoang, hồi tôi bắt cá nó cứ đi theo nên giờ cả hai thân nhau luôn".
Tài sản quý giá nhất của ông ngoài những con trâu giá hàng chục triệu/con thì chỉ là chiếc xe máy. Ông từng bị mất xe một lần nên dặn lòng khi nào cũng phải khóa xe cẩn thận.
Một năm ông bán trâu bò hai lần, mỗi lần sau khi trả nợ, trữ lãi mượn tiền mua trâu thì còn lời mấy chúc triệu đồng. Tính ra, nếu những đợt có trâu đẻ thì cả năm cũng lời được khoảng 100 triệu.
"Khi nào công trình ở đây xong xuôi thì cỏ cũng không còn, tôi lại phải du mục đi chỗ khác. Giờ tôi thấy mình còn khỏe nên cứ thoải mái sống cuộc sống này. Gia đình cũng bảo tôi về nhà mà ở nhưng mình quen vậy rồi, Nhà cũng gần, khi nào nhớ thì chạy xe về thôi", ông chia sẻ.