Người đàn ông bỏ gần 20 tỷ xây nhà dưỡng già cho bố mẹ: Thuê đất 30 năm, đổi lại một tuổi già hoàn toàn khác
Sau tai nạn của cha, người đàn ông 44 tuổi quyết định đưa bố mẹ rời Bắc Kinh, thuê một khu đất rộng 400m² ở Vân Nam trong 30 năm rồi xây một ngôi nhà dành riêng cho tuổi già. Khoản tiền bỏ ra rất lớn, nhưng điều gia đình nhận lại không chỉ là một căn nhà.
Ren Lijie, 44 tuổi, sống và làm việc tại Bắc Kinh. Trong nhiều năm, bố mẹ anh cũng sống một cuộc đời rất điển hình của những người nghỉ hưu ở thành phố lớn: sáng đi chợ, quanh quẩn trong khu dân cư, chiều về nhà, ngày hôm sau lại lặp lại gần như y hệt.
Mọi thứ thay đổi vào cuối năm 2019, khi cha của Ren, lúc đó đã 79 tuổi, gặp tai nạn giao thông và bị thương ở chân. Khoảng thời gian ông phải hạn chế đi lại khiến Ren bắt đầu nghĩ nghiêm túc về một câu hỏi: Tuổi già của bố mẹ liệu có nhất thiết phải trôi qua trong một căn hộ thành phố, với những ngày giống nhau đến mức nhàm chán?
Cuối cùng, anh đưa ra một quyết định khá táo bạo: tìm cho bố mẹ một nơi khác để sống.
Thuê đất 30 năm, bỏ gần 5 triệu NDT để xây nhà cho bố mẹ



Ren bắt đầu tìm kiếm ở Vân Nam, nơi khí hậu dễ chịu hơn miền Bắc Trung Quốc. Anh từng cân nhắc Đại Lý, Lệ Giang rồi cuối cùng chọn Tengchong, một khu vực có khí hậu ôn hòa, nhiều cây xanh và suối nước nóng.
Gia đình không vội vàng mua hay xây ngay. Trước khi quyết định, Ren đưa bố mẹ đến sống thử khoảng một tháng tại nhiều khu vực khác nhau. Sau một thời gian trải nghiệm, hai ông bà đặc biệt thích một ngôi làng gần thị trấn cổ Heshun và thậm chí còn muốn thuê nhà của người dân địa phương để ở thay vì quay về Bắc Kinh.


Từ ý định ban đầu chỉ là tìm một ngôi nhà nhỏ đủ cho hai người già sinh hoạt, kế hoạch ngày càng mở rộng.
Ren thuê một khu đất khoảng 400m² trong 30 năm với giá 1,8 triệu NDT. Chi phí xây dựng sau đó vượt 3 triệu NDT. Tổng cộng, gia đình bỏ ra gần 5 triệu NDT cho dự án này.
Đây rõ ràng không phải lựa chọn rẻ.
Nhưng Ren không nhìn khoản tiền ấy đơn thuần như chi phí xây nhà. Anh coi đó là một khoản đầu tư dài hạn cho chất lượng sống của bố mẹ.



Ngôi nhà cuối cùng gồm hai khoảng sân trước - sau và nhiều khối nhà nhỏ. Ban đầu chỉ dự định có 3 phòng, nhưng sau đó được phát triển thành 11 phòng. Khu vực phía sau chủ yếu dành cho bố mẹ sinh hoạt riêng tư, trong khi sân trước bố trí 8 phòng dành cho khách. Khi gia đình, bạn bè tới chơi, mọi người có thể ở lại thoải mái; những lúc không sử dụng, một phần không gian được vận hành như nhà nghỉ.
Ngôi nhà được thiết kế xoay quanh một việc: Người già phải sống thuận tiện



Điểm đáng chú ý nhất của công trình không nằm ở độ rộng hay chi phí, mà ở cách nó được thiết kế theo thói quen của người cao tuổi.
Khu đất vốn có độ chênh cao khoảng 1,5m. Thay vì san phẳng toàn bộ, kiến trúc sư tận dụng địa hình để tạo thành hai sân ở hai cao độ khác nhau. Các khu vực sinh hoạt được kết nối bằng những lối đi ngắn, giúp bố mẹ Ren có thể di chuyển giữa phòng ngủ, bếp, phòng khách và sân trong mà không phải đi quá xa.
Một vấn đề khác được đặt lên hàng đầu là chống trơn trượt. Sau tai nạn của cha, Ren đặc biệt lo việc ông có thể bị ngã.



Vì vậy, gia đình sử dụng nhiều đá núi lửa địa phương để lát sân và lối đi. Loại đá này có bề mặt nhiều lỗ nhỏ, thoát nước nhanh và tăng độ bám khi trời mưa. Ngay cả đoạn đường từ nhà ra đường chính trong làng cũng được lát lại bằng đá lớn nhằm giúp người già đi lại chắc chân hơn.
Phòng khách và phòng ăn được đặt ở vị trí trung tâm, hai bên mở ra sân trước và sân sau. Bố mẹ có thể ngồi trong phòng nhưng vẫn quan sát phần lớn hoạt động quanh nhà.
Ở tầng hai còn có một khu uống trà nhìn ra ruộng lúa và thị trấn cổ. Ren nói đó là nơi anh thích nhất. Khi về thăm bố mẹ, anh có thể ngồi uống trà, đọc sách hàng giờ. Hai thế hệ không nhất thiết lúc nào cũng phải ngồi cạnh nhau, nhưng vẫn có thể nhìn thấy nhau từ xa.


Đó là một kiểu gần gũi rất khác: không xâm phạm không gian riêng, nhưng vẫn biết người thân đang ở ngay đó.
Rời thành phố, cuộc sống của hai người già thay đổi rõ rệt
Trước đây ở Bắc Kinh, bố mẹ Ren sống tương đối khép kín. Sau khi chuyển tới Tengchong, nhịp sống thay đổi gần như hoàn toàn.



Cha anh hình thành thói quen đi bộ khoảng một giờ mỗi ngày. Tùy tâm trạng, ông có thể đi qua cánh đồng lúa, dọc bờ sông hoặc tới thị trấn cổ. Khi vợ tham gia các hoạt động khiêu vũ, ông cũng sẵn sàng đi theo, đứng tập hoặc đi dạo quanh đó.
Mẹ của Ren vốn năng động từ trước. Sau khi chuyển tới nơi ở mới, bà tham gia tích cực vào các hoạt động dành cho người cao tuổi địa phương, thậm chí trở thành cố vấn cho một số hội nhóm, hỗ trợ biên đạo và trang phục cho các đội khiêu vũ, thể dục.



Không chỉ sức khỏe thể chất, đời sống xã hội của hai ông bà cũng thay đổi.
Ở thành phố, có những người sống cạnh nhau hơn 10 năm nhưng hầu như chẳng trò chuyện. Trong ngôi làng mới, hàng xóm thường xuyên sang chơi, cho nhau rau tự trồng, mời nhau ăn cơm. Những căn nhà mở cửa từ sáng và những câu chuyện hàng ngày khiến cảm giác cô đơn của tuổi già giảm đi đáng kể.
Khi các phòng phía trước có khách, bố mẹ Ren lại có cơ hội trò chuyện với những người đến từ nhiều nơi khác nhau.
Ngôi nhà vì thế không chỉ là nơi dưỡng già. Nó trở thành một không gian giúp người già duy trì giao tiếp, vận động và cảm giác mình vẫn đang tham gia vào cuộc sống.
Chi nhiều tiền cho tuổi già, nhưng không nhất thiết là “tiêu hoang”
Gần 5 triệu NDT để xây một ngôi nhà trên đất thuê 30 năm chắc chắn là quyết định mà không phải gia đình nào cũng có khả năng hoặc sẵn sàng thực hiện.
Ren cũng thừa nhận nhìn bề ngoài, phương án của gia đình giống một khoản đầu tư rất lớn cho nhà ở.
Tuy nhiên, anh cho rằng cần nhìn tổng thể hơn.


Chi phí sinh hoạt tại địa phương thấp hơn nhiều so với thành phố lớn. Theo ước tính của Ren, mức chi hàng tháng ở đây chỉ bằng khoảng 1/5 đến 2/5 chi phí sinh hoạt ở thành phố.
Quan trọng hơn, khoản tiền được đổi lấy một môi trường sống có nhiều cây xanh, không khí dễ chịu, nhiều không gian đi bộ, đời sống cộng đồng và nhịp sống phù hợp với người cao tuổi.
Ren cho rằng chăm sóc cha mẹ khi về già không chỉ là đưa họ đi khám định kỳ hay sẵn sàng trả viện phí khi ốm. Với gia đình anh, chăm sóc tuổi già còn là chủ động bỏ tiền để cải thiện cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, trước khi bệnh tật xuất hiện.
Có một chi tiết khá thú vị: trước đây, mỗi kỳ nghỉ dài Ren thường tìm cách rời Bắc Kinh để đi du lịch. Anh từng lái xe tới Tây Tạng nhiều lần, đến nhiều nơi và chụp rất nhiều ảnh.

Bây giờ, điểm đến thường xuyên nhất của anh lại là căn nhà của bố mẹ.
Con đã vào đại học, anh cũng không còn quá hứng thú với kiểu du lịch chạy từ điểm này sang điểm khác. Thay vào đó, Ren muốn tìm một nơi có thể ngồi xuống thật lâu, uống trà, đọc sách và sống chậm.
Và nghịch lý là, trước đây khi cùng sống ở Bắc Kinh, anh lại không có nhiều thời gian dành cho bố mẹ. Bây giờ, dù cách nhau khoảng 3.000km, mỗi kỳ nghỉ dài anh đều quay về Tengchong.
Khoảng cách địa lý xa hơn, nhưng khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình dường như lại ngắn hơn.
Câu chuyện của gia đình Ren vì thế không chỉ đáng chú ý bởi căn nhà rộng hay khoản tiền gần 5 triệu NDT. Điều đáng suy nghĩ hơn nằm ở cách họ định nghĩa lại việc chuẩn bị cho tuổi già: không chỉ chuẩn bị một khoản tiền để chữa bệnh, mà chuẩn bị cả một môi trường để người già có thể tiếp tục vận động, giao tiếp, có niềm vui và cảm thấy cuộc sống của mình vẫn còn nhiều điều đáng chờ đợi.