Người đàn ông bị gia đình, bạn bè mắng "hâm dở" vì bỏ việc đi... nhặt rác: 25 năm sau, tất cả phải ngả mũ bái phục tầm nhìn xa của ông!

Thanh Hương (Nguồn: 163),

Sau hơn 20 năm, Hứa Khai Hoa chia sẻ: “Rác thải thực chất chỉ là tài nguyên bị đặt nhầm chỗ. Suốt 20 năm qua, việc tôi làm chỉ đơn giản là đưa chúng trở lại đúng vị trí mà thôi”.

Một buổi chiều đầu năm 2001, phòng nhân sự Đại học Trung Nam, Trung Quốc xôn xao trước một lá đơn từ chức khác thường. Người nộp đơn là Hứa Khai Hoa, vị giáo sư luyện kim mới 35 tuổi, đang có sự nghiệp học thuật rộng mở cùng chiếc “bát cơm sắt” mà bao người thèm muốn. Nhưng lý do ông rời trường còn gây kinh ngạc hơn: ông muốn đi thu gom pin phế thải.

Gia đình phản đối kịch liệt, đồng nghiệp lắc đầu bảo ông gàn dở. Thời điểm ấy, những khối pin hỏng rỉ sét, bốc mùi hóa chất chỉ là thứ rác rưởi độc hại ai nấy đều né tránh. Nhưng trong mắt Hứa Khai Hoa, đó lại là những mỏ khoáng sản quý giá bị lãng quên. Hơn hai mươi năm sau, người từng bị coi là “kẻ điên” năm nào đã chứng minh tầm nhìn vượt thời đại khi gầy dựng nên tập đoàn GEM trị giá hàng chục tỷ nhân dân tệ, buộc cả những ông lớn như Tesla, BYD hay CATL phải tìm đến hợp tác.

Câu hỏi về 5 tấn nước ở Tokyo

Mọi chuyện bắt đầu từ chuyến công tác đến Đại học Tokyo vào mùa xuân năm 2000. Trong một buổi trà đàm, Hứa Khai Hoa gặp Giáo sư Yamamoto Ryoichi, chuyên gia hàng đầu về vật liệu môi trường của Nhật Bản.

Vị giáo sư già bất ngờ hỏi ông: “Anh Hứa, anh có biết một viên pin điện thoại nhỏ bé có thể làm ô nhiễm bao nhiêu nước không?”. Thấy đồng nghiệp ngập ngừng đoán vài chục lít, Yamamoto lắc đầu trầm ngâm: “Là 5 tấn nước, hoặc nửa mét vuông đất mặt. Nếu nhân loại không sớm xây dựng hệ thống tuần hoàn, chúng ta sẽ tự chôn vùi mình trong chính rác thải đô thị”.

Câu nói ấy đánh trúng nỗi trăn trở nghề nghiệp của Hứa Khai Hoa. Là một chuyên gia luyện kim, ông hiểu rất rõ pin điện tử chứa đầy những kim loại chiến lược như coban, niken và lithium. Nghịch lý ở chỗ, Trung Quốc khi ấy nắm giữ chưa đầy 1,2% trữ lượng coban toàn cầu và gần 98% phải phụ thuộc vào nhập khẩu. Giữa lúc chuỗi cung ứng đứng trước nguy cơ bị bóp nghẹt, hàng triệu khối pin hỏng vẫn bị chôn lấp bừa bãi mỗi năm.

Ý niệm về “mỏ quặng đô thị” bén rễ từ khoảnh khắc đó. Không chần chừ, ông gom hết tiền tiết kiệm xuôi về Thâm Quyến thuê một xưởng cũ xập xệ, lập nên công ty mang tên GEM với khát vọng biến rác thải công nghệ thành tài nguyên xanh.

Đánh cược gia tài trong xưởng thí nghiệm

Khởi đầu của vị cựu giáo sư gian nan hơn tưởng tượng rất nhiều. Công nghệ chiết xuất coban và niken từ pin cũ lúc bấy giờ bị các doanh nghiệp Canada độc quyền hoàn toàn. Ở trong nước, gần như chưa có ai chạm tay vào lĩnh vực này.

Nguy hiểm hơn, tháo dỡ pin thủ công chẳng khác nào đùa với lửa. Khối pin chập cháy có thể nổ tung bất cứ lúc nào, dung dịch axit rò rỉ bắn vào da thịt gây bỏng rát buốt nhói. Đã có lần ngọn lửa bùng lên thiêu rụi cả lông mày của kỹ thuật viên khiến cả đội hoang mang muốn bỏ cuộc. Hứa Khai Hoa không lùi bước, ông xắn tay áo làm mẫu trước, rồi dọn hẳn đồ đạc vào xưởng để bám trụ ngày đêm.

Chi phí phòng thí nghiệm ngốn hàng trăm nghìn tệ mỗi năm, công ty thường xuyên nợ lương nhân viên tới vài ba tháng. Người nản lòng rời đi dần, người ở lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhìn vợ mỗi tối lẳng lặng mang cơm vào xưởng tiếp sức cho chồng, Hứa Khai Hoa cắn răng đem sổ đỏ căn nhà và xe hơi đi thế chấp ngân hàng. Suốt ba năm ròng, hình ảnh vị giáo sư mắt kính mờ đục vì dầu mỡ, tay cầm cờ lê cặm cụi bên từng mảnh pin đến tận 2–3 giờ sáng đã trở nên quen thuộc.

Mùa xuân năm 2004, nút thắt công nghệ cuối cùng cũng được tháo gỡ. Dưới đáy đĩa thí nghiệm, lớp bột kim loại xám bạc mịn màng bắt đầu lắng tụ. Kết quả kiểm nghiệm làm cả đội vỡ òa: độ tinh khiết đạt tới 99,95% và sau đó chạm mốc 99,99%, với tỷ lệ thu hồi kim loại vọt lên 95%, vượt qua cả chuẩn mực của Canada.

Xóa bỏ định kiến hàng phế liệu

Luyện được kim loại tinh khiết mới chỉ là nửa chặng đường, ải khó tiếp theo là tìm đầu ra. Các nhà máy sản xuất pin thời điểm đó nghe đến kim loại chiết xuất từ rác đều lập tức xua tay vì chê nguyên liệu tái chế kém chất lượng.

Hứa Khai Hoa không nản lòng. Ông tự tay đóng gói từng hộp mẫu, bắt tàu hỏa đi khắp các tỉnh thành chào hàng miễn phí để khách tự kiểm định. Giữa mùa đông buốt giá năm 2005 tại Vũ Hán, ông kiên nhẫn đứng trước cổng một nhà máy suốt 4 tiếng đồng hồ chờ gặp lãnh đạo. Cảm phục trước sự kiên trì và kiến thức uyên bác của vị giáo sư lấm lem bụi đất, vị giám đốc đồng ý nhập thử một lô hàng, mở ra chiếc phao cứu sinh đầu tiên cho GEM.

Cơ hội bứt phá thực sự đến vào năm 2008 khi khủng hoảng tài chính bùng nổ. Nhà cung ứng niken tại Canada của tập đoàn khai khoáng Rio Tinto bất ngờ dừng hoạt động vì chi phí tăng cao, đẩy dây chuyền của họ vào nguy cơ tê liệt. Nhận được thư ngỏ kèm mẫu thử đạt chuẩn tuyệt đối từ Hứa Khai Hoa, Rio Tinto lập tức cử đoàn thẩm định sang Thâm Quyến. Sau ba tháng kiểm tra nghiêm ngặt, GEM chính thức trở thành nhà cung cấp cốt lõi cho Rio Tinto.

Cái bắt tay lịch sử ấy đã đập tan mọi định kiến về hàng tái chế. Năm 2010, GEM rung chuông niêm yết trên sàn chứng khoán Thâm Quyến, trở thành cổ phiếu tái chế rác thải điện tử đầu tiên tại Trung Quốc.

Nước cờ đi trước một thập kỷ

Không dừng lại ở việc xử lý rác thải điện tử, năm 2012, Hứa Khai Hoa lại khiến giới đầu tư ngỡ ngàng khi dốc vốn thâu tóm một công ty chuyên sản xuất vật liệu coban. Khi đó thị trường xe điện vẫn còn rất sơ khai, nhưng ông đã nhìn thấy bức tranh lớn: mỗi chiếc xe điện lăn bánh trong tương lai chính là một mỏ khoáng sản di động.

Nhờ bước đi này, GEM hoàn thiện chuỗi tuần hoàn khép kín: thu gom pin hỏng, chiết xuất kim loại tinh khiết, rồi trực tiếp chế tạo thành vật liệu mới cung cấp ngược lại cho các hãng pin. Năm 2017, giữa lúc thế giới mải mê tranh giành mỏ lithium tại Nam Mỹ, ông âm thầm xây dựng dây chuyền tái chế pin xe điện quy mô lớn đầu tiên tại Kinh Môn, đón đầu làn sóng hết hạn pin trước thị trường gần mười năm.

Đến nay, GEM đã phát triển thành mạng lưới 19 khu công nghiệp tuần hoàn trải rộng khắp Trung Quốc và vươn sang Indonesia, Hàn Quốc, Nam Phi. Doanh nghiệp này xử lý hàng trăm nghìn tấn pin mỗi năm, chiếm hơn 10% lượng pin thải của cả nước. Đáng kinh ngạc hơn, lượng coban mà công ty tái chế hàng năm đã vượt quá 350% tổng sản lượng khai thác quặng tự nhiên của toàn Trung Quốc, góp phần củng cố vững chắc an ninh chuỗi cung ứng vật liệu.

Mùa thu năm 2024, khi đứng trên bục nhận Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, Hứa Khai Hoa vẫn giữ nét mộc mạc của một nhà giáo. Nhìn lại hành trình hơn hai thập kỷ đầy bão giông, ông điềm đạm chia sẻ: “Rác thải thực chất chỉ là tài nguyên bị đặt nhầm chỗ. Suốt 20 năm qua, việc tôi làm chỉ đơn giản là đưa chúng trở lại đúng vị trí mà thôi”.

Chia sẻ