Người chồng tàn nhẫn
Bảy năm qua, lời hứa của người chồng tàn nhẫn mãi không chịu thực hiện. Bảy năm qua, chị mãi sống với nỗi mong ngóng và héo mòn trong nỗi ước mong có được đứa con của chính mình.
Anh chị lại vừa cãi nhau một trận kịch liệt. Và như mọi lần, anh lại bỏ đi, mặc kệ chị với những giọt nước mắt đắng cay và tủi hờn.
Chị đến với anh khi anh đã từng có một đời vợ và 2 đứa con nhỏ - đều ở cùng vợ cũ của anh. Lí do họ chia tay thì chị cũng không muốn đào sâu tìm hiểu, nhưng qua tìm hiểu thì chị cảm nhận anh là một người đàn ông tốt, có trách nhiệm và biết quan tâm đến người khác. Hai đứa con, mặc dù ở với mẹ nhưng anh vẫn luôn làm tròn bổn phận người cha và chăm sóc cho chúng chu đáo.
Chị cũng ở vào cái tuổi chẳng trẻ trung gì nữa - 28 tuổi. Cảm mến anh, chị quyết định vượt qua tất cả dư luận và sự phản đối của gia đình để đến với anh.
Bước vào hôn nhân, chị vui mừng nhận thấy mình đã không quyết định sai lầm. Anh quả là một người chồng mẫu mực, yêu thương vợ - là chị rất nhiều. Với vợ cũ, anh luôn đúng mực, chưa khi nào khiến chị phải lăn tăn lo lắng. Chị tự hào và mãn nguyện khi là vợ anh. Những lúc anh đón 2 con về nhà chơi, cả gia đình 4 người: chị, anh và 2 cháu sum vầy vui vẻ như thể một gia đình đúng nghĩa vậy. Chị thật sự hạnh phúc.
Bảy năm qua, chị tìm mọi cách thuyết phục anh. Kể cả nói mềm nói cứng, kể cả khóc lóc tủi thân, kể cả lớn tiếng nói lời li dị hoặc bỏ về nhà mẹ đẻ (Ảnh minh họa)
Nhưng là một người phụ nữ, ở vào cái tuổi của chị, khát khao được làm mẹ đã trở nên cháy bỏng hơn bao giờ hết. Mỗi khi tiễn các con của anh về, chị đều ngọt ngào thủ thỉ với anh: “Mình cũng làm một đứa đi anh! Em thèm lắm rồi!”.
Những lúc ấy, chị có biết đâu được nụ cười trên miệng anh bỗng cứng ngắc lại trong khoảnh khắc. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại được tự chủ, cười cười ướm hỏi chị: “Em không thích mình mãi như này à?”.
Chị ngơ ngác: “Ơ, thế chả lẽ anh không muốn có đứa con của riêng 2 đứa mình à?”.
“Tất nhiên là anh rất rất muốn rồi! Nhưng đợi Mèo và Vịt (tên ở nhà của 2 con anh) lớn thêm một chút nữa nhé, chúng còn quá bé. Mà em biết đấy, nếu có thêm con, 3 đứa lại đều còn nhỏ, anh sợ mình không đủ sức chăm lo chu đáo cho tất cả được. Anh anh dù sao cũng là bố, không thể bỏ mặc đứa con này yêu đứa con khác được!” - anh lại ôm chị, dịu dàng bảo.
Chị thực sự cảm động. Cảm động bởi thái độ có trách nhiệm và sự chín chắn đàn ông trong anh. Chị cũng thấy yên tâm về tương lai, anh nhất định sẽ yêu thương đứa con của 2 người như vậy. Và chị chấp nhận chờ đợi.
Nhưng cho đến hôm nay, anh bỏ đi, chị ngồi một mình cô đơn trong căn nhà vắng này là đã tròn 7 năm. Bảy năm qua, lời hứa của anh mãi không chịu thực hiện. Bảy năm qua, chị mãi sống với nỗi mong ngóng và héo mòn trong nỗi ước mong có được đứa con của chính mình.
Là phụ nữ, có mấy người không muốn được làm mẹ, được một lần trải qua cảm giác mang trong mình một sinh linh, một mầm sống, được ôm trong tay một thiên thần và nhìn nó lớn lên từng ngày. Đó là một cảm giác thiêng liêng mà 7 năm qua anh không hiểu cho chị, hoặc giả là không muốn hiểu.
Bảy năm qua, chị tìm mọi cách thuyết phục anh. Kể cả nói mềm nói cứng, kể cả khóc lóc tủi thân, kể cả lớn tiếng nói lời li dị hoặc bỏ về nhà mẹ đẻ. Nhưng cũng từng ấy thời gian, anh tìm mọi cách để chị không thể có bầu. Mà một khi người đàn ông đã không muốn thì chị cũng không thể làm gì khác được. Nhất là người đàn ông cẩn thận và làm việc có tính toán như anh.
Nếu trước đây chị yêu sự chín chắn, quyết đoán và phong thái đĩnh đạc, làm việc có kế hoạch đâu ra đấy của anh, thì bây giờ chị cảm thấy sợ hãi điều đó vô cùng. Chị chỉ ước giá như anh cảm tính hơn một chút, mềm yếu hơn một chút, thì có lẽ anh cũng chẳng khăng khăng tìm mọi cách không để chị có con như thế này.
Và hơn hết, chị thấy lạnh cả đáy lòng khi nhận ra, anh mới chính là người chồng tàn nhẫn nhất! Anh đã thản nhiên nhìn chị đau đớn và khổ sở trong nỗi mong ngóng có đứa con do mình dứt ruột đẻ ra. Nhất là, anh là chồng của chị, vẫn muốn sống với chị cả đời nhưng lại kiên quyết và nhẫn tâm tước đi của chị quyền làm mẹ thiêng liêng!
Hôm nay, chìm đắm trong nỗi khắc khoải, nỗi đau xé lòng, chị chợt nhận ra, chị đã chẳng còn nước mắt mà khóc được nữa rồi (Ảnh minh họa)
Hôm nay, chìm đắm trong nỗi khắc khoải, nỗi đau xé lòng, chị chợt nhận ra, chị đã chẳng còn nước mắt mà khóc được nữa rồi. Bẩy năm qua, bao đêm nước mắt chị rơi, giờ đã cạn khô rồi ư? Chị còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa đây? Khi mà tuổi chị ngày một lớn, sinh con ngày một khó. Mà theo thời gian, khao khát làm mẹ của chị không những không giảm đi, nó còn càng lớn lên hơn bao giờ hết, lúc nào cũng cồn cào đốt cháy tim gan chị. Đi bất cứ đâu, nhìn thấy trẻ con là chị lại có thể bật khóc ngon lành được!
Ấy thế nhưng, anh vẫn coi như không hề biết! Anh đã có 2 đứa con: 1 trai 1 gái, đủ nếp tẻ rồi, nên anh không có nhu cầu có thêm bất cứ đứa con nào nữa. Ban đầu anh còn nói khéo để trì hoãn thời gian nhưng mới đây thôi, anh đã nói thẳng vào mặt chị như vậy rồi!
Vậy còn chị thì sao? Nếu chị chấp nhận sống tiếp với người chồng tàn nhẫn này thì chị phải chấp nhận cuộc sống như thế này tới hết đời ư? Lấy niềm vui chăm sóc con cái anh thành niềm vui của chính mình ư? Chị không muốn li dị, vì chị vẫn còn yêu anh, còn muốn chung sống với anh. Nhưng chả lẽ, cái giá để bên anh là phải hy sinh quyền làm mẹ thiêng liêng của mình ư? Chị cay đắng tự hỏi, có phải cái giá ấy quá đắt không…