Khi chúng tôi về đến nơi thì anh rể đã ra ngoài. Tôi chờ chị gái mở cửa nhưng chị tìm mãi trong túi xách mà không thấy chìa khóa.
Trời đánh tránh miếng ăn, bị chồng nói như vậy tôi vừa tủi thân, ấm ức vừa thấy nhục nhã vô cùng.
Bà Cúc thiếu nước nhảy lên tát con rể "lệch mặt", không ngờ bà lại cưới nhầm chồng cho con gái.
Cả quãng đường về tôi chẳng thốt nên lời, cố gắng lắm mới không bật khóc.
Tôi không ngờ những lời góp ý thẳng thắn của mình lại đẩy gia đình chị gái đến bi kịch này.
Hành động của anh khiến tôi quá kinh ngạc. Nước mắt vẫn rơi nhưng tôi lại không kiềm chế được mà nở nụ cười.
Không ngờ dưới những lớp quần áo tôi tìm được một cuốn sổ. Mở ra xem mà tôi sững sờ "hoá đá".
Nhìn thấy anh ấy lục tung quần áo của con rồi cả đồ chơi nữa, tôi cứ nghĩ là tìm vật báu gì, nào ngờ...
Trong đầu Tú đã mường tượng về phản ứng của vợ nhưng lại không nghĩ đến cô rất đủng đỉnh, cười trả lời anh...
Tôi nghe mẹ nói mà không thể tin nổi vào tai mình. Không lẽ chồng tôi lại là kiểu người đúng như mẹ tôi nói hay sao?