Người cha đi nửa cuộc đời vẫn nợ vợ con, vì lời hứa về một chuyến du lịch "chỉ có 3 người nhà mình"
Trước đây, quả thực tôi chỉ biết chú tâm vào công việc, cho đến ngày thấy con gái bật khóc trước mặt, tôi mới thực sự giật mình. Không biết tôi đã bỏ lỡ bao nhiều điều trong tuổi thơ của con bé...
Nếu bạn mong chờ một câu chuyện thú vị, kể lại kinh nghiệm đi du lịch đến một nơi thật đẹp, thật kỳ vĩ, với những chia sẻ hữu ích về việc đi bằng gì, đi thế nào, chỗ ăn chơi ra sao, có đặc sản gì đáng chú ý... thì ông bố trung niên Hanh Le sẽ khiến bạn thất vọng. Tuy nhiên, câu chuyện dài của chú sẽ khiến mỗi người chúng ta sống chậm lại một chút, càng nghiền ngẫm càng thấy sâu sắc, thêm cả động lực để nghĩ ngay đến một nơi mà mình luôn ước mong được đi cùng cả gia đình.
Chú Hanh Le có kể lại đôi chút về 1 chuyến đi đã qua, có đầy đủ các thành viên trong nhà, nhưng nó chỉ là lý do để chú nói về một chuyến đi trong mơ, vẫn chưa hề xảy ra trong hiện thực.
"Khoảng 8 năm trước, con gái tôi - khi đó mới chỉ là bé con 15 tuổi, nước mắt lưng tròng đòi bố phải cho cả nhà đi du lịch vì đã thi đỗ vào trường chuyên. Đây cũng là lời hứa của tôi trước khi con bé bước vào kỳ thi quan trọng đó…
8 năm sau tôi ngồi đây, khi đã bước sang tuổi được coi là đã đi nửa cuộc đời, khi đã có thể cho con gái mình tất cả, chỉ là… một chuyến đi chỉ có riêng tôi, vợ và con bé vẫn luôn là một lời hứa dang dở…
Những giọt nước mắt của con gái ngày đó đã trở thành một trong những điều day dứt nhất trong tôi. Khoảng mười mấy năm trước, khi con gái còn nhỏ, hai vợ chồng chỉ lo chuyện tích góp làm sao có cái ăn cái để, chẳng nghĩ được chuyện đi đâu đó cho ra dáng một chuyến du lịch, hoạ hoằn lắm cũng chỉ loanh quanh vài địa điểm gần nhà. Mấy năm gần đây, điều kiện khá lên nhiều, cho vợ con đi du lịch cũng là điều tôi ấp ủ, thế nhưng… cái chức danh "người đứng đầu" của một cơ quan mang tính đặc thù và đủ nguyên tắc phải tuân theo nếu xin nghỉ phép khiến tôi không thể yên tâm rời vị trí của mình.
Và thế là suốt bao nhiêu năm qua, mọi chuyến du lịch của gia đình tôi đều gắn liền với cơ quan. Thi thoảng tôi cũng "chủ chi" cho hai mẹ con có một chuyến đi riêng thoải mái, còn mình vẫn không thể góp mặt. Chuyến đi Ninh Bình này cũng là một trong những "nỗ lực" như thế của tôi - tổ chức cho cơ quan đi chơi xa và lấy cớ đưa mẹ con đi cùng. Nếu là trước đây, trong mỗi chuyến đi theo cách này, con gái tôi đều vùng vằng, giận dỗi... Nhưng từ khi học đại học xa nhà, con bé hiểu chuyện hơn, và cũng vì đã lâu mới được gặp bố mẹ nên nó tỏ ra vui mừng lắm. Tôi biết, có lẽ con bé cũng buồn nhiều đấy, nhưng chắc chỉ giữ trong lòng.
Chuyến đi này diễn ra mùa hè năm ngoái, vào đúng dịp nghỉ lễ 30/4. Đợt đó, nghe con gái nói Ninh Bình đang nổi tiếng lắm vì là trường quay của bộ phim gì đó nói về con khỉ, thấy bảo là người Mỹ về làm. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng, không nên đến Ninh Bình vào ngày lễ vì quá đông người. Cảnh chen chúc xếp hàng cũng làm chúng tôi khá mệt mỏi.
Tuy nhiên, bù lại Ninh Bình quá đẹp. Con gái tôi thích cây cối, hoa lá... nên tôi tổ chức cho anh em cơ quan và gia đình đến thăm khu du lịch sinh thái vườn chim Thung Nham trước. Nếu không nhầm thì nơi này cách thành phố Ninh Bình 10km. Ở đây có các khu tham quan như miệt vườn, thung lũng hoa, cây cổ thụ… Đi bộ nhiều cũng khá mệt đấy, vì vậy tôi "trốn" đoàn thuê xe đạp thong thả dạo một vòng cùng vợ con, thấy cũng thú vị và mát mẻ. Lúc nào thấy mệt, ba người chúng tôi ghé các khu vườn cây ăn quả, ở đó có nhiều loại quả tươi ngon, có thể vừa ăn vừa nghỉ chân. Chỗ nổi tiếng nhất ở khu du lịch sinh thái Thung Nham theo tôi là vườn chim, muốn đến đó phải đi đò khoảng 30 phút. Nhưng vì chúng tôi đi vào mùa hè, mấy cô dẫn đoàn bảo đó là mùa sinh sản nên không thể thấy được nhiều chim. Nếu là mùa thu như bây giờ thì đến đó có thể sẽ được chứng kiến những đàn chim bạt ngàn...
Một địa điểm mà con gái tôi nhất định đòi đi bằng được là Tràng An. Tôi có hỏi ý kiến mấy chú nhân viên thì biết nơi này rất đông vào dịp lễ nên chủ trương buổi sáng hôm sau dậy thật sớm để mua vé. Quả là sáng suốt, chúng tôi không mất quá nhiều thời gian để đi đò, trong khi phia sau còn hàng dài người vẫn đang xếp hàng chờ đợi. Có 2 tour đi Tràng An: một ngắn, một dài. Tôi chọn hẳn tour dài để mọi người được tham quan thoải mái. Tràng An rất đẹp, non xanh, nước biếc. Bà xã và con gái mê mải chụp ảnh, mặt mày phấn khởi làm tôi cũng vui lây. Sau khi đi qua các hang động kỳ vỹ, chúng tôi còn được dừng lại ở chính cái chỗ quay phim mà con gái tôi kể. Tôi thì chưa xem bộ phim này nhưng thấy người ta dựng chòi, rồi đóng giả thổ dân, bôi mặt xanh, mặt đỏ cũng thấy hay hay.
Kết thúc tour Tràng An, buổi chiều tôi còn cho đoàn ghé thăm ngôi chùa Bái Đính, thắp hương, vãn cảnh rồi mới kết thúc hành trình. Chùa này rộng lắm, đẹp và hoành tráng thật, có đi cả buổi cũng không xuể. Chúng tôi chỉ tham quan một vài nơi chính rồi ra về.
Con gái.
Tôi thấy mấy anh em bảo còn nhiều địa điểm khác nữa, nhưng vì thời gian không cho phép, cơ quan tôi có đặc thù một chút nên không thể đi quá dài ngày được. Chuyến đi 2 ngày 1 đêm của gia đình tôi "kết hợp" cùng cơ quan thế là kết thúc vui vẻ. Trong suốt chuyến đi này, con bé nhà tôi cũng rất vui, cười nói suốt buổi. Nhưng tôi cũng để ý thấy những lúc cả đoàn chúc tụng ồn ào, tôi phải đi lại hỏi thăm anh em một chút, con bé cũng có thoáng buồn. Tôi biết, nó vẫn luôn mong mỏi một chuyến đi riêng tư của gia đình cùng những bữa ăn ấm cúng chỉ ba người chúng tôi…
Trước đây, quả thực tôi chỉ biết chú tâm vào công việc, cho đến ngày thấy con gái bật khóc trước mặt, tôi mới thực sự giật mình. Chỉ mới đó thôi, con gái đã lớn khôn mất rồi. Không biết tôi đã bỏ lỡ bao nhiều điều trong tuổi thơ của con bé... Bạn bè nó năm nào cũng khoe với nhau được đi chơi những đâu, những đâu, còn con gái tôi chỉ có những chuyến đi chóng vánh cùng "cơ quan bố" mà thôi...
Mãi tận sau này tôi mới hiểu vì sao con gái cứ nằng nặc đòi bố đưa đi chơi như vậy. Tôi đã từng nghĩ rằng chỉ cần cố gắng cho con một cuộc sống đủ đầy, không phải nghĩ ngợi gì, thế là ổn. Nhưng không... Có lẽ con gái tôi đã nhận ra, trong cuộc sống mà cả bố lẫn mẹ đều quá quay cuồng vì công việc, thì một chuyến đi thực sự sẽ là cơ hội để cả gia đình sum vầy, dành trọn thời gian cho nhau. Cũng vì sợ rằng công việc quá đỗi bận rộn sẽ khiến tôi đánh mất nhiều kỉ niệm quý giá với con gái mình, cho nên mấy năm nay tôi luôn tổ chức những chuyến đi "kết hợp" như vậy để có thêm thời gian ở cạnh con bé. Tôi chỉ mong con gái biết rằng, thực ra bố nó không hề quên lời hứa đó. Thực ra bố nó cũng rất buồn vì dù đã đi được quá nửa cuộc đời, nhưng một chuyến đi chỉ dành cho gia đình vẫn cứ là niềm mong mỏi…
Ninh Bình đẹp thật đấy, nhất định sẽ còn quay trở lại, nhưng... sẽ là một ngày vắng vẻ hơn và chỉ với ba người nhà mình thôi, con gái nhé! Bố hứa đấy, sẽ sớm thôi".
Không phải ông bố nào cũng đủ tinh tế để nhận ra điều gì đó khác lạ, khuyết thiếu trong cuộc sống gia đình mình. Là một người đàn ông thành đạt, chú Hanh Le thừa kinh nghiệm để xử lý công việc, thừa khả năng để làm rất nhiều thứ, nhưng khi trở về nhà, thì chỉ có duy nhất một lời hứa thôi mà tận 8 năm vẫn chưa thể hoàn thành được: "Khi đã bước sang tuổi được coi là đã đi nửa cuộc đời, khi đã có thể cho con gái mình tất cả, chỉ là một chuyến đi chỉ có riêng tôi, vợ và con bé vẫn luôn là một lời hứa dang dở".
Biết rằng mình bận rộn, biết rằng mình vẫn chưa thực hiện món quà mà vợ và con gái chờ đợi suốt bao năm. Biết là con gái buồn đến bật khóc, khiến trái tim người cha xót xa áy náy vô cùng. Nhưng chú Hanh Le vẫn đang cố gắng sắp xếp để có thể nghỉ ngơi thực sự cùng tổ ấm nhỏ của mình.
Viết ra những dòng ký ức vừa vui vừa buồn về chuyến đi Tràng An - Ninh Bình, ông bố ấy nhận ra rất nhiều bài học thấm thía. Và chú cũng có một cô con gái thật tuyệt vời, khi tinh tế y như bố, dù buồn vì bố cứ phải tách ra giao lưu với đồng nghiệp trong chuyến du lịch, nhưng con gái chú cũng không tỏ vẻ thái độ gì, chỉ lặng lẽ ngồi một góc mà thôi. Cô bé khiến cho người cha lớn tuổi nhận ra: dù có đi bao nhiêu nơi, đến những miền đất đáng mơ ước thế nào, thì cũng sẽ chẳng thể ý nghĩa bằng việc có người thân cạnh bên, đồng hành với nhau khám phá vô vàn vẻ đẹp cuộc sống.
Câu chuyện đầy rung động về tình cảm gia đình của tác giả Hanh Le đã nhận được 1.433 lượt bình chọn, cùng hơn 2.000 lượt yêu thích trên trang chủ của cuộc thi Dreamland - Điểm đến mơ ước 2018. Với thông điệp: không quan trọng bạn là ai, ở độ tuổi nào, chỉ cần bạn đi khắp muôn nơi bằng cả trái tim và sự gắn kết yêu thương, thì đó sẽ là "hành trình trong mơ", cuộc thi "Dreamland – Điểm Đến Mơ Ước 2018" đang thu hút đông đảo sự tham gia của những người yêu thích du lịch.