Người bỏ tôi năm xưa sẽ là chú chồng

T.L,
Chia sẻ

Tôi đau đớn khi biết được chú chồng sắp cưới của mình đã từng là người tôi thương yêu một thời.

Được bố mẹ nuôi học hết phổ thông là điều quá hạnh phúc với tôi. Chính vì thế, học xong lớp 12 tôi lên thành phố đi làm kiếm tiền nuôi bản thân và phụ giúp bố mẹ.
 
Tôi ở nhờ nhà cô họ để tiện cho việc ban ngày đi làm, còn tối về phụ giúp cô bán cà phê buổi tối. Mặc dù, quán của cô không ở trung tâm thành phố nhưng có rất đông khách vì họ rất yêu quý sự nhiệt tình và khéo léo của cô. Vẫn như mọi hôm, tôi thường thấy chàng trai rất khôi ngô với đôi mắt lúc nào cũng u buồn đến quán cô ngồi trầm ngâm suy tư và nhìn xa xăm.
 
Với cái tính tò mò, tôi thắc mắc với cô sao ngày nào anh ta cũng đến và ngồi rất lâu cùng vẻ mặt ảm đạm. Cô tôi cho biết anh ta là giảng viên một trường đại học rất lớn trong thành phố, vừa rồi bạn gái của anh đã sang nước ngoài định cư cùng gia đình nên anh ấy buồn như vậy.
 
Dường như anh đã trở thành vị khách quen thuộc của quán nên mỗi tối khi anh đến, tôi lại mang cà phê cho anh mà không cần anh gọi. Dần dà chúng tôi cũng quen nhau nhưng chưa lần nào tôi ngồi nói chuyện với anh.
 
Đến một hôm đi làm về mệt nhưng tôi vẫn cố gắng cùng bán hàng với cô và kết quả là tôi đã bị ngất trong khi mang đồ uống cho khách. Mấy ngày sau tôi được biết anh chính là người đưa tôi vào viện và chăm sóc cho tôi cả đêm hôm đó. Cũng từ đó tôi với thường xuyên liên lạc, thỉnh thoảng anh còn mời tôi đi chơi. Tôi bắt đầu để ý đến anh nhiều hơn và nảy sinh tình cảm với anh. Cô tôi đã cảnh báo rằng, anh không phải để dành cho tôi nên tôi đừng bao giờ nghĩ đến chuyện gì xa xôi, hão huyền. Những lời của cô, tôi để ngoài tai hết bởi sự lạnh lùng của anh đã quấn hút tôi một cách mạnh mẽ.
 
Sự có mặt của anh mỗi tối đã tạo một thói quen cho tôi nên ba ngày liền không thấy anh uống cà phê nữa, cũng chẳng liên lạc gì làm tôi thấy lạ. Tôi đã gọi điện nhưng anh không nghe máy nên tôi đến nhà thăm thì thấy anh đang bị ốm nằm bẹp trên giường. Tôi ở lại và chăm sóc anh chu đáo.
 
Rồi thời gian trôi đi, tôi cùng anh trải qua giây phút tuyệt vời nhất của tình yêu. Nhưng điều làm tôi thấy lo lắng và băn khoăn là từ ngày quen nhau anh chưa hề nhắc tới chuyện kết hôn với tôi.
 
Chuyện gì đến cũng đến, tôi phát hiện mình có thai, tôi cuống cuồng gọi điện và tìm đến anh thì biết anh đã chuyển nhà. Tôi tìm bạn thân anh thì được biết anh đã bán nhà, xin nghỉ việc và ra nước ngoài định cư luôn bên đó. Họ đang chuẩn bị kết hôn.
 
Tôi như người trên trời rơi xuống và không biết mình phải làm sao đây, nên hay không nên bỏ đứa con của mình? Bao nhiêu tình yêu của tôi dành cho anh từ trước tới giờ chỉ là trò đùa của anh sao? Tôi chỉ là người con gái mà anh qua đường phải không? Tôi thật là một con ngốc khi đã tin tưởng anh tuyệt đối.
 
Cái kim trong bọc rồi có ngày phải được biết đến. Mọi chuyện của tôi không qua được cài nhìn của cô, nhưng cô cũng chẳng biết nói gì cả. Cuối cùng tôi chọn con đường Nam tiến để quên đi tất cả và bắt đầu cuộc sống mới. Thấm thoắt cũng gần ba năm, con trai tôi đã đi được và nói rất tốt. Chính nơi đây, tôi đã gặp anh - một viên chức nhà nước hiền lành và điềm đạm. Anh đã đỡ đần mẹ con tôi rất nhiều trong cuộc sống tha hương. Những khi con trai tôi bị ốm, anh không quản ngày đêm để đến chăm sóc cháu khi tôi bận đi làm.
 
Anh tốt đến mức tôi không dám gần gũi anh vì sợ làm tổn thương anh. Nhưng anh đã chủ động đến với tôi. Anh đã thuyết phục bố mẹ anh chấp nhận hai mẹ con tôi.  Anh xin phép được lấy tôi làm vợ và sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện với tôi.
 
Thế rồi ngày ăn hỏi đến, điều làm tôi vô cùng ngạc nhiên trong ngày đó là sự hiện diện của anh - chú ruột của người mà tôi sắp sống chọn đời và cũng là bố của con trai tôi.
 
Tôi không muốn làm tổn thương người chồng sắp cưới của mình, nhưng cũng không giấu anh chuyện gì cả. Còn con trai tôi nữa, nó vẫn chưa biết được ai thực sự là cha của nó. Tôi nên nói ra hay im lặng?
 
T.L

Chia sẻ