Ngược đời nhà trai bắt nhà tôi là nhà gái phải sang xin phép cho qua lại

Hạnh Hoài,
Chia sẻ

Hôm đó không khác gì là ngày tận thế của mình. Chính mình cũng giận bố mẹ anh, nhà trai thật quá quắt.

Mình “chẳng may” yêu được một người đàn ông thuộc gia đình danh giá giàu có nên bây giờ mới dính vào rắc rối ngược đời có một không hai này. Mình nói là “chẳng may” thì thật sự trong cái may còn có nhiều cái rủi.

Bố mẹ của người yêu mình rất khó, giống như những người hiếm hoi còn sót lại của chế độ phong kiến, cực kỳ trọng nam khinh nữ và coi thường nhà gái. Ngày đầu tiên về nhà người yêu chơi, mình gần như đứng chôn chân tại chỗ vì gia đình anh quá bề thế, không hiện đại mà cổ kính, từ ngoài vào trong đều được dựng bằng gỗ quý. Mình buột miệng “nhà anh thế này chắc nhà em lép vế mất”. Mẹ anh từ đâu đi ra nói luôn “chắc gì mà chắc, chắc chắn ấy”. 

Cách nói chuyện của bố mẹ anh vừa xa xôi vừa lạnh lùng khiến mình không dám nhìn vào mắt khi nói chuyện. Họ không đanh đá chua chát nhưng quá lễ giáo cứng nhắc khiến mình từ đầu đến cuối buổi cứ khúm núm không dám cất mặt lên. 

Mình nói thật, sau giây phút đau tim từ nhà người yêu về mình vừa băn khoăn vừa phấn khích. Mình chỉ là con nhà bình dân, bố mẹ ăn lương nhà nước, có công việc nhưng không có địa vị xã hội cao sang cũng như không có nhiều tiền. Nếu có nhà chồng uy quyền bề thế như vậy thì còn gì bằng, mình đúng là chuột sa chĩnh gạo còn gì. 

Ngược đời nhà trai bắt nhà tôi là nhà gái phải sang xin phép cho qua lại 1
Ảnh minh họa

Mà đặc biệt là người yêu mình, có lẽ vì bố mẹ nghiêm khắc nên anh vừa ngoan lại vừa trí thức một cách hiếm có khó tìm. Nhưng mà cũng lo, lo sợ cái bề thế đó rồi sẽ đè bẹp mình và gia đình mình. Song thế nào đi nữa, mình quá háo hức để kết hôn với anh, bi kịch hay đau khổ đều do cách ăn ở và số phận, thế nên cứ tận hưởng đi đã.

Nhưng có lẽ mình đã mơ quá vội vàng, khi mình bàn với người yêu bảo bố mẹ anh sang nhà mình để xin phép được nghiêm túc qua lại thì sau vài ngày, anh báo cho mình một tin buồn. Mặc dù anh không dám nói thẳng nhưng mình biết, bố mẹ anh không muốn sang nhà mình, ngược lại bố mẹ mình phải sang đó mà cầu cạnh.

Mình sốc ngắc ngứ nhưng rồi cũng hiểu ra nguyên nhân, nhà anh giàu, mà ở đời cứ giàu thì có quyền. Ngay từ thủ tục đầu tiên đã không suôn sẻ khiến mình rất buồn. Người yêu mình cũng vậy, anh nói anh hiểu bố mẹ mình, vì họ tự trọng cao lại quá tự tin vào địa vị và gia thế của mình. 

Anh nói lúc nhỏ có một lần anh nghịch ngợm trong lớp và bị giáo viên mời bố mẹ lên trường gặp để răn đe nhắc nhở. Nhưng bố mẹ anh nhất quyết không lên và báo lại là không có thời gian, cho cô giáo toàn quyền xử phạt anh. Họ cương quyết đến nỗi chính giáo viên đó mới phải về tận nhà để “hầu” chuyện.

Trời không chịu đất thì đất không chịu trời, mình đành phải hạ mình về xin phép bố mẹ sang thăm nhà anh. Thật là ngược đời và hạ giá phải không? Có lẽ mọi người nghĩ mình hoa mắt vì nhà anh giàu nhưng sâu thẳm mình biết, mình thật sự yêu anh ấy. Bố mẹ mình rất tức giận khi mình trình bày sự việc, và tất nhiên, họ phản đối. Họ giận lây cả người yêu mình vì để cho nhà gái mất mặt.

Tình yêu không đến nỗi bị cấm cản nhưng mình cảm thấy rất buồn nên lăn ra đổ bệnh một tuần liền. Mẹ mình lúc đầu giả vờ bỏ mặc nhưng vì thương con nên cũng cố thuyết phục, dỗ ngọt bố mình sang nhà anh ngọt nhạt vài câu cho xong chuyện.

Bố mình là cựu chiến binh, ông luôn tự hào về những đóng góp của mình cho đất nước và bản lĩnh người lính nên ông cũng rất tự trọng. Nên khi ông gượng gạo đồng ý, mình thương bố chảy nước mắt, vì mình mà ông phải gạt bỏ lòng tự trọng đó của mình.

Mọi chuyện đâu vào đấy thế mà cũng chưa yên. Hôm nhà mỉnh chỉnh tề quần áo, bố áo vest, mẹ áo dài cùng một lẵng hoa quả thật to đang ngồi trên taxi trên đường sang nhà trai thì người yêu mình hớt hải gọi điện bảo bố mẹ anh bận đột xuất và hẹn nhà mình dịp khác. Quả thật hôm đó nghe điện xong mà mình run như thằn lằn đứt đuôi vì không biết ăn nói thế nào với bố mẹ mình. Mình chỉ nhớ là mình vừa rơi nước mắt vừa lắp bắp bảo là nhà đằng ấy bận.

Ngược đời nhà trai bắt nhà tôi là nhà gái phải sang xin phép cho qua lại 2
Ảnh minh họa

Không nói cũng biết bố mình tức giận thế nào, ông đạp luôn lẵng hoa quả mỗi thứ văng một nơi. Mẹ mình cũng tức rồi cả hai đồng thanh “không thăm hỏi gì nữa”.

Hôm đó không khác gì là ngày tận thế của mình. Chính mình cũng giận bố mẹ anh, họ thật quá quắt. Từ nay về sau mình chẳng còn đường mà thuyết phục bố mẹ nhún nhường nữa.

Tình yêu của mình cũng vì thế mà trở nên mù mịt. Người yêu mình cũng đau khổ vì trót làm mất lòng bố mẹ mình, nhưng anh cũng không thể nào lay chuyển hai đấng sinh thành sắt đá nhà anh. Không ai cấm đoán chúng mình yêu nhau, chỉ có bố mẹ hai bên tự làm khó nhau rồi khổ lây cho chúng mình. Thật sự càng nghĩ càng rối, mình muốn lấy chồng lắm rồi mà tình hình thế này phải làm sao đây?

Chia sẻ