"Sống ở quê chẳng phải tiêu pha gì mấy nên lương tháng chồng đưa em giữ cả, được khoản tiết kiệm cũng khá. Đồ ăn thì tự cung tự cấp, một bữa tiêu vỏn vẹn 2 nghìn bạc mua mớ rau muống, còn lại thịt cá gà vườn nhà ao nhà hết, vừa tiện vừa sạch, sướng hơn ở thành phố gấp mấy lần".