Cuộc chiến giữa những bóng hồng chốn hậu cung: đánh ghen bằng lửa nồng, giấm chua, tra tấn tình địch ngay cả khi đã chết
Những màn trừng trị tình địch tàn ác xoay quanh hai chữ "ghen tuông" của các phi tần hoàng hậu chốn hậu cung quả khiến người đời sau rùng mình.
Cứ tưởng vụ án "biến người thành lợn" của ác hậu Lữ Thị đã là màn đánh ghen tàn bạo nhất lịch sử tam cung lục viện Trung Hoa phong kiến, nhưng không, theo như sử sách Trung Quốc ghi lại thì ngoài vụ án đó, còn có thêm những màn trừng trị tình địch tàn ác không kém, xoay quanh hai chữ ghen tuông của những phi tần, hoàng hậu nội cung.
Hoàng Hậu nước Kim và màn đánh ghen bằng… giấm chua
Theo sách xưa ghi lại, khi còn trên ngôi, hoàng đế nước Kim rất sủng ái hai nàng phi tần là Lệ Cẩm tây cung và Ngọc Sương ái phi. Thậm chí, ông còn yêu quý hai nàng phi này đến mức lơ là chính cung hoàng hậu. Điều này đã làm cho hoàng hậu vô cùng căm phẫn. Lòng ghen ngùn ngụt, hoàng hậu nhiều lần rắp tâm ra tay hãm hại hai nàng sủng phi.
Tuy nhiên, vì được hoàng thượng sủng ái, lại biết rõ mình là cái gai trong mắt hoàng hậu, hai nàng phi đã cao tay đề phòng, cẩn trọng trong cả những khi ăn ngủ. Vì thế dù có thù ghét đến đâu, hoàng hậu vẫn khó lòng hãm hại tình địch.
Cuối cùng, thời cơ của hoàng hậu cũng đến, khi hoàng thượng lâm bệnh nặng. Trước khi băng hà, ông đã triệu gọi hoàng hậu và quần thần để di ngôn rằng, khi ông chết đi thì phải chôn hai vị sủng phi kia theo cùng, để sang thế giới bên kia còn được ngày đêm ôm ấp.
Mượn cớ tuân theo mệnh lệnh này, hoàng hậu bèn ra lệnh bắt hai nàng phi tần kia lại, tuy nhiên, bà không cho chôn cùng với tiên đế ngay, bởi bà nghĩ, nếu để nguyên dung mạo tươi tắn bội phần của hai nàng, xuống âm cung họ vẫn còn xinh đẹp. Để thỏa mãn mối thù ghen ghét, hoàng hậu nước Kim đã sai người lấy đi đôi mắt, chiếc mũi xinh và cặp má đào, khiến họ bị hủy hoại nhan sắc. Hoàng hậu tin rằng, nếu hai nàng cung phi chết đi với vẻ ngoài xấu xí thì đến suối vàng hoàng đế cũng sẽ kinh sợ họ.
Nhưng nhìn lại, dầu hai nàng phi tần kia đã chẳng còn dung nhan xinh tươi thuở nào, nhưng làn da trắng hồng, mềm mại, cơ thể nõn nà của họ vẫn làm hoàng hậu chướng mắt. Bà lại sai người ngâm hai nàng vào chung giấm chua cho tan nát hình hài rồi mới yên tâm mang chôn theo tiên đế.
Chiêu Tín: Ác phụ triều Hán
Chiêu Tín vốn là cơ thiếp của Quảng Xuyên Vương Lưu Khứ, cháu nội vua Hán Cảnh Đế. Sử sách Trung Quốc không ghi chép lại nhiều về dung mạo của Chiêu Tín, chỉ mô tả rằng, nàng là một trong những người đàn bà độc ác nhất lịch sử Trung Hoa phong kiến với những màn vu khống, đánh ghen tàn độc.
Nạn nhân đầu tiên của Chiêu Tín là Vọng Ngưỡng, một ái thiếp rất được Lưu Khứ cưng chiều, và cũng chính vì cái sự cưng chiều đó đã khiến Chiêu Tín không cam lòng. Nàng bèn bày mưu vu khống Vọng Ngưỡng, cho rằng Vọng Ngưỡng muốn hãm hại nhà vua chứ không hề yêu thương. Tin lời Chiêu Tín, Lưu Khứ sai người tới cung của Vọng Ngưỡng tra tấn nàng bằng dùi nung nóng.
Vì quá đau đớn, Vọng Ngưỡng bỏ chạy, nhảy xuống giếng tự tử, nhưng vẫn bị Chiêu Tín bắt lên, dùng nhiều thủ đoạn bạo tàn hành hạ nàng, bắt các nô tì khác cùng xem để lấy làm bài học.
Nạn nhân thứ hai của Chiêu Tín cũng là một ái thiếp khác của Lưu Khứ, tên là Vinh Ái. Cũng bằng mánh cũ, Chiêu Tín bày mưu vu khống Vinh Ái để cho Lưu Khứ tin là Vinh Ái muốn hãm hại mình. Đạt được mục đích, cuối cùng Vinh Ái bị ép phải nhảy xuống giếng tự tử. Nàng không chết, liền bị Chiêu Tín bắt lên tra tấn, rồi ly tán thân thể.
Và sự độc ác đến tột cùng của người đàn bà này được tăng tiến, vẫn với một chiêu thức là vu khống rồi giết đã hãm hại thêm tới 14 người nữa, đều là ái thiếp được Lưu Khứ sủng ái.
Lý hoàng hậu và món quà gửi tặng hoàng đế
Hoàng hậu Lý Phượng Nương hay còn gọi là Lý Hoàng hậu, chính là một nhân vật điển hình của thói ghen tuông vô độ chốn hậu cung. Bà không những ghen với những phi tần khác được vua Tống Quang Tông sủng ái, mà những tì nữ được vua để ý bà cũng quyết không tha.
Như trong một lần, có nàng cung nữ mang nước đến cho hoàng thượng rửa tay. Nói đẹp thì cung nữ này không hẳn là đẹp, xấu thì không xấu, nhan sắc chỉ thường thường bậc trung, tuy nhiên bù lại nhan sắc nhạt nhòa thì cung nữ nọ lại sở hữu đôi bàn tay búp măng, trắng muốt và lại vô cùng nuột nà khiến cho nhà vua say mê, cứ cầm lấy mà vuốt ve như báu vật.
Biết được chuyện này, Lý hoàng hậu nổi giận đùng đùng liền sai người chặt tay cô cung nữ bưng nước xấu số. Sau đó, bà còn ra lệnh phải bỏ đôi tay này trong một chiếc hộp gấm thật đẹp, rồi mang đến tặng cho nhà vua.
Nhà vua thấy món quà hoàng hậu gửi tặng có lớp gấm bọc bên ngoài thật đẹp liền hỏi cung nữ xem bên trong là vật quý giá gì. Tuy nhiên, nghe theo lời hoàng hậu, các cung nữ chỉ nói rằng bên trong có thứ mà hoàng thượng vô cùng yêu quý. Chính vì tò mò, hoàng thượng bèn mở ra xem thì hốt hoảng đến á khẩu khi chứng kiến thứ bên trong.
Lúc này, hoàng hậu mới xuất hiện và nói rằng biết hoàng thượng yêu quý đôi tay của cung nữ bưng nước nên liền sai người đem nó về để hoàng thượng có thể ngày đêm vuốt ve. Vì bản tính bạc nhược, dù biết hoàng hậu dằn mặt mình nhưng hoàng thượng vẫn cứ làm ngơ như không biết gì, và từ đó càng kiêng dè mỗi khi thể hiện tình ý với bất kỳ tì nữ nào. Các tì nữ cũng lấy món quà "tay người" kia làm bài học mà nể sợ Lý hoàng hậu hơn, không dám bén mảng đẩy đưa với hoàng thượng.
Đát Kỷ và những hình phạt ác độc rất "hồ ly tinh"
Vào Thời nhà Thương, Trụ Vương vì cưng chiều Đát Kỷ nên đã bỏ bê triều chính, suốt ngày rượu chè bê tha. Điều này đã làm cho những quần thần không mấy hài lòng, và những phi tần khác của vua cũng không mấy vui vẻ. Họ đã cấu kết với nhau để bày mưu hãm hại Đát Kỷ.Vì bản tính thâm độc nham hiểm, "yêu phi" Đát Kỷ đã sớm nhìn ra những kẻ rắp tâm hại mình và quyết định giết hết cho bằng được.
Tận dụng việc được vua sủng ái, nên Đát Kỷ tác oai, tác quái vô cùng. Ai chống đối nàng sẽ bị trừng trị bằng những cực hình vô cùng dã mang do nàng ta nghĩ ra như: "sai bồn" (cho nạn nhân vào một chậu đầy bọ cạp độc), "bào cách" (bắt tội nhân đi trên cột sắt nung nóng).
Còn những phi tần khác, nếu biết ai tỏ ý ghen ghét với Đát Kỷ hoặc tìm cách lôi kéo quyến rũ Trụ Vương, nàng ta cũng không tha cho người nào. Theo như lịch sử có ghi chép, những hình phạt dã man trong những trận ghen ghét của Đát Kỷ đã lên đến đỉnh điểm của sự hung ác man rợ, không chỉ hành hạ người lúc sống, mà còn xâm hại thi thể.
Mặc dù những trận ghen của Đát Kỷ không phải vì tình như những màn đánh ghen trên, mà là ghen ghét và muốn độc tôn vị trí để nắm quyền lực cũng như quyền lợi, nhưng đọc lại những cách tra tấn đối thủ kinh khủng mà sử sách ghi lại, đủ hiểu sự khốc liệt của cuộc chiến chốn hậu cung.
(Ảnh minh họa)