NGHIÊN CỨU: Những người có đặc điểm này về sau rất dễ trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình!

Bảo Tín,

Có thể nói, đặc điểm tính cách là một trong những yếu tố dự báo quan trọng liên quan đến trải nghiệm bạo lực gia đình.

Trên khắp thế giới, các vụ bạo lực đang gia tăng mỗi ngày. Dù cả nam và nữ đều có thể là nạn nhân hoặc người gây ra bạo lực, không thể phủ nhận rằng tỷ lệ chịu ảnh hưởng có sự khác biệt theo giới, trong đó phụ nữ thường phải gánh chịu mức độ bạo lực lớn hơn.

Đặc điểm tính cách là yếu tố dự báo quan trọng của bạo lực gia đình ở phụ nữ

Một nghiên cứu năm 2020 tại Tây Phi đã tìm hiểu mối liên hệ giữa kiểu tính cách và trải nghiệm bạo lực gia đình của phụ nữ đã kết hôn ở khu vực Tây Nam Nigeria. Từ tổng số 290.280 phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, các nhà nghiên cứu chọn ngẫu nhiên 400 người đủ điều kiện tham gia khảo sát. Kết quả cho thấy, 40% phụ nữ đã kết hôn từng trải qua ít nhất một hình thức bạo lực.

Trong đó, bạo lực bằng lời nói/cảm xúc là phổ biến nhất (60%), tiếp theo là bạo lực thể chất (37%) và bạo lực tình dục (23,2%).

Ảnh minh hoạ

So với những phụ nữ có tính cách hướng ngoại, những người có xu hướng thần kinh (nhạy cảm, dễ lo âu), dễ thỏa hiệp và có trách nhiệm cao lại có khả năng trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình cao hơn. Đặc điểm “cởi mở” không cho thấy mối liên hệ đáng kể. Nhìn chung, tỷ lệ bạo lực gia đình ở mức cao, trong đó bạo lực ngôn ngữ/cảm xúc là hình thức phổ biến nhất mà phụ nữ phải đối mặt. Có thể nói, đặc điểm tính cách là một trong những yếu tố dự báo quan trọng liên quan đến trải nghiệm bạo lực gia đình.

Một số đặc điểm tính cách khiến nạn nhân dễ rơi vào mối quan hệ bạo hành

Một nghiên cứu tại Bồ Đào Nha về các nạn nhân của bạo lực trong mối quan hệ thân mật (IPV) đã phân tích dữ liệu từ 41 trường hợp. Kết quả cho thấy, những phụ nữ từng trải qua bạo lực từ nhỏ, phụ thuộc kinh tế, thiếu sự hỗ trợ xã hội hoặc sống trong cảm giác sợ hãi thường có nguy cơ cao trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình. Hậu quả có thể kéo dài suốt đời, bao gồm cả tổn thương thể chất lẫn tâm lý.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu nhận thấy những phụ nữ từng trải qua IPV có điểm số cao hơn ở các đặc điểm như phân ly, né tránh, tự hủy hoại bản thân, dạng phân liệt, ranh giới và hoang tưởng. Nhìn chung, họ thường có lòng tự trọng thấp, bị cô lập trong gia đình và xã hội, phụ thuộc (cả về kinh tế lẫn cảm xúc), thiếu cảm giác an toàn, tự ti, dễ phục tùng và có xu hướng bi quan.

Ảnh hưởng của gia đình gốc rất lớn!

Từ những kết quả nghiên cứu trên, nhiều chuyên gia cho rằng câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc nhận diện nạn nhân, mà còn bắt đầu rất sớm, từ cách một đứa trẻ được nuôi dạy và lớn lên trong gia đình.

Tuổi thơ, với những trải nghiệm tưởng như rất nhỏ, lại có ảnh hưởng lâu dài đến cách một cô gái nhìn nhận bản thân và các mối quan hệ sau này. Một đứa trẻ lớn lên trong môi trường thường xuyên có xung đột, bạo lực hoặc thiếu an toàn về cảm xúc dễ hình thành tâm lý lo âu, sợ hãi, thậm chí coi những hành vi kiểm soát, quát mắng là “bình thường”. Khi bước vào các mối quan hệ tình cảm, những “chuẩn mực lệch” này có thể khiến các em khó nhận ra đâu là ranh giới cần được tôn trọng.

Ngược lại, những bé gái được nuôi dưỡng trong môi trường ổn định, được lắng nghe và tôn trọng ý kiến từ nhỏ thường có xu hướng xây dựng lòng tự trọng tốt hơn. Khi hiểu giá trị của bản thân, các em cũng có khả năng nhận diện và từ chối những mối quan hệ khiến mình tổn thương. Đây không phải là điều hình thành trong một sớm một chiều, mà là kết quả của cả một quá trình đồng hành của cha mẹ.

Một yếu tố quan trọng khác là cách cha mẹ dạy con về cảm xúc và giới hạn cá nhân. Nhiều gia đình vẫn quen với việc yêu cầu con “ngoan”, “biết nghe lời”, nhưng lại ít khi dạy con cách nói “không” hoặc bày tỏ sự không thoải mái. Khi một đứa trẻ quen với việc phải làm hài lòng người khác, các em dễ rơi vào trạng thái nhún nhường quá mức trong các mối quan hệ, kể cả khi bị đối xử không công bằng.

Bên cạnh đó, sự độc lập, cả về cảm xúc lẫn kinh tế cũng là yếu tố cần được nuôi dưỡng từ sớm. Những đứa trẻ được khuyến khích tự quyết định trong khả năng của mình, được trải nghiệm sai và sửa sai, thường sẽ vững vàng hơn khi trưởng thành. Ngược lại, sự phụ thuộc kéo dài có thể khiến các em khó rời bỏ những mối quan hệ tiêu cực, đơn giản vì không biết phải bắt đầu lại từ đâu.

Điều này không có nghĩa là cha mẹ phải “nuôi con trong hoàn hảo”. Thực tế, không gia đình nào tránh khỏi mâu thuẫn hay những lúc thiếu sót. Nhưng cách người lớn đối diện với vấn đề như tôn trọng, lắng nghe và điều chỉnh chính là bài học trực tiếp nhất mà con cái tiếp nhận mỗi ngày.

Sau cùng, việc nuôi dạy con gái không chỉ là bảo vệ con khỏi những nguy cơ bên ngoài, mà còn là giúp con xây dựng một “nội lực” đủ vững: biết mình là ai, xứng đáng với điều gì và không chấp nhận những điều làm tổn thương mình. Đó cũng là cách lâu dài và bền vững nhất để giảm thiểu nguy cơ con trở thành nạn nhân trong những mối quan hệ không lành mạnh.

Chia sẻ