Nghiên cứu khiến cha mẹ sốc: Gia đình hạnh phúc, con vẫn có thể mắc phải NỖI ĐAU này, "thủ phạm" thực sự là gì?
Khi con có dấu hiệu bất ổn, thay vì dằn vặt, hãy làm chỗ dựa.
Gần đây, Tổ chức Y tế Thế giới công bố một con số khiến nhiều người không khỏi giật mình: Trên toàn cầu có hơn 300 triệu người mắc trầm cảm, trong đó trẻ vị thành niên chiếm đến 1/3, với tỷ lệ mắc bệnh lên tới 10%.
Vì sao những đứa trẻ vốn nên tràn đầy sức sống lại rơi vào vòng xoáy trầm cảm?
Truyền thông thường phổ biến một quan điểm: "Trẻ có vấn đề là do lỗi của cha mẹ", cứ như thể chỉ cần con bị trầm cảm là cha mẹ phải chịu toàn bộ trách nhiệm.

Ảnh minh hoạ
Nhưng, một nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí Nature, do nhóm khoa học gia của Trường Y Icahn tại Mount Sinai thực hiện, đã chỉ ra rằng: Nguyên nhân cốt lõi của trầm cảm không phải là gia đình nguyên sinh. Yếu tố cha mẹ chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong các nguyên nhân dẫn đến trầm cảm ở trẻ.
Vậy điều gì mới thực sự khiến trẻ ngày càng trầm cảm?
Trẻ sống trong gia đình hạnh phúc, tại sao vẫn trầm cảm?
Nghiên cứu của Đại học Icahn cho thấy: Căng thẳng (stress) mới là thủ phạm chính gây ra trầm cảm. Stress phá hủy hàng rào máu não, khiến các protein tuần hoàn thâm nhập vào vùng não phụ trách cảm giác thưởng thức, phần giúp ta cảm thấy vui vẻ, hài lòng. Các protein này làm thay đổi chức năng của tế bào thần kinh, dẫn đến trầm cảm.
Nói cách khác: Cho dù cha mẹ nuôi dạy rất tốt, nhưng nếu trẻ phải chịu áp lực kéo dài, vẫn có thể bị trầm cảm.
Gia đình chỉ là một trong nhiều nguồn gây áp lực, còn lại là áp lực học hành, áp lực bạn bè, áp lực trưởng thành, định hướng tương lai, thích nghi xã hội…
Ví dụ, nữ diễn viên Lý Nhược Đồng (Trung Quốc) là con gái thứ 7 trong nhà, được cha mẹ thương yêu, ủng hộ mọi quyết định: làm y tá, tiếp viên hàng không, người mẫu... họ đều đồng ý. Thế nhưng năm 2008, sau cú sốc chia tay và mất cha, cô rơi vào trầm cảm nặng nề. Cô từng có ý định nhảy lầu tự tử, may mắn nhờ mẹ và các anh chị em luôn bên cạnh nâng đỡ. Em gái cô thậm chí đã giao con nhỏ mới sinh cho cô chăm sóc, để cô tìm lại ý nghĩa sống.
Năm 2024, trong một buổi diễn thuyết tại cuộc thi "Ảnh hưởng phụ nữ", Lý Nhược Đồng chia sẻ về hành trình từ "yêu" đến "chia tay" với trầm cảm và không quên cảm ơn gia đình, những người đã âm thầm hy sinh vì cô mà không một lời oán trách.
Từ nhỏ đến lớn, cô nhận được rất nhiều tình yêu thế nhưng vẫn không tránh khỏi trầm cảm.
Điều đó cho thấy: Câu nói "trẻ trầm cảm là lỗi của cha mẹ" không hoàn toàn chính xác.
Trầm cảm không phải bệnh đơn lẻ, mà là một "tổ hợp"
Chuyên gia trị liệu trầm cảm cho trẻ em, bà Thịnh Mộng Lộ, chia sẻ: "Trầm cảm không phải một căn bệnh đơn lẻ, mà là một phổ bệnh. Nó liên quan đến di truyền, chức năng não bộ, rối loạn sinh lý và bị ảnh hưởng bởi môi trường nuôi dưỡng, môi trường sống, cũng như xã hội".
Bà nhấn mạnh: "Đổ hết lỗi cho cha mẹ là thiếu công bằng. Tôi cho rằng, trẻ bị trầm cảm là dấu hiệu cho thấy xã hội có vấn đề, và căn bệnh này bùng phát ở nhóm người yếu thế nhất, chính là trẻ em".
Áp lực biến thành trầm cảm như thế nào?
Nghiên cứu trên chuột cho thấy: Áp lực kéo dài làm thay đổi chức năng thần kinh, dẫn đến hành vi tránh giao tiếp, trầm lặng, mất hứng thú – những biểu hiện đặc trưng của trầm cảm. Khi loại bỏ nguồn stress, hành vi tránh giao tiếp cũng dần giảm.
Điều này gợi mở rằng: Cha mẹ không chỉ cần nhìn lại bản thân, mà còn phải giúp con tìm được gốc rễ của áp lực.
Ba kiểu trẻ dễ tích lũy áp lực nhất:
1. Trẻ có tính cách nhạy cảm bẩm sinh
Theo tâm lý học tiến hóa, trạng thái "chán nản" có thể là phản ứng tự vệ – giúp cơ thể tiết kiệm năng lượng, tránh hiểm nguy. Những trẻ nhạy cảm, dễ bị kích thích, thường phản ứng mạnh với stress.
Tiến sĩ Elaine Aron chỉ ra 4 đặc điểm của trẻ nhạy cảm:
Xử lý thông tin sâu sắc
Dễ bị kích thích quá mức
Đồng cảm cao
Nhạy bén với các tín hiệu xã hội
Những đứa trẻ này thường học nhanh, hiểu sâu nhưng cũng dễ rơi vào tâm trạng tiêu cực hơn người khác.
2. Trẻ không được phép thể hiện "mặt xấu"
Ngày nay, xã hội quá chú trọng kỷ luật: Không được chạy nhảy nơi công cộng, không được khóc to, không được làm ồn...
Trẻ bị dán nhãn "trẻ hư" chỉ vì hành xử đúng với bản chất của một đứa trẻ. Cha mẹ chạy theo quan điểm đó, dễ kìm nén cảm xúc của con, đặc biệt là sự tức giận, điều khiến trẻ chuyển hướng sự tức giận vào chính mình.
Lâu dài, trẻ tự phủ định bản thân, hình thành áp lực tâm lý âm ỉ, dẫn đến trầm cảm.
3. Trẻ nghiện điện thoại
Nghiên cứu của Tạp chí Tâm thần học Hoa Kỳ cho thấy: Trẻ chơi điện thoại hơn 3 tiếng/ngày có nguy cơ trầm cảm, lo âu cao hơn 60%. Điện thoại cung cấp niềm vui dễ dàng, ngắn hạn, liên tục, khiến trẻ mất khả năng cảm nhận niềm vui từ đời thực.
Ngày xưa, trẻ con chạy nhảy ngoài đồng, bắt châu chấu, đổ mồ hôi nhưng hạnh phúc. Ngày nay, chúng nằm chơi điện thoại cả ngày rồi trở nên cáu bẳn, bồn chồn nếu bị tách khỏi thiết bị.
Không được dùng điện thoại cũng trở thành một nguồn áp lực mới.
Vậy cha mẹ nên làm gì?
Một chuyên gia tâm lý nói: "Trong nhiều ca tư vấn, tôi thường nghe: Giá mà ba mẹ thương tôi hơn, tạo môi trường tốt hơn, chắc giờ tôi đã không thất bại thế này… Nhưng khi tìm hiểu sâu hơn, hóa ra cha mẹ họ đã cố gắng rất nhiều – chỉ là mức độ yêu thương, hỗ trợ chưa đạt tới "kỳ vọng 100 điểm" của con.
Nhà phân tâm học Donald Winnicott từng nói: "Người mẹ đạt 60 điểm chính là người mẹ tốt nhất". Tức là: Không nuông chiều vô điều kiện, cũng không thờ ơ bỏ mặc mà có mặt khi con cần. Với một nền tảng như vậy, nếu trẻ vẫn bị trầm cảm, không nhất thiết là vì cha mẹ tệ mà có thể vì con chưa đủ sức chống chọi với thử thách cuộc sống.
"Trầm cảm của trẻ là biểu hiện của hệ thống, gia đình có ảnh hưởng, nhưng không phải là gốc rễ". Cha mẹ tốt, con cái có sức đề kháng cao hơn với trầm cảm nhưng không thể "miễn nhiễm" hoàn toàn. Khi con có dấu hiệu bất ổn, thay vì dằn vặt, hãy làm chỗ dựa.
Ba cách giúp con vượt qua áp lực
1. Nhạy cảm với cảm xúc thất bại của con
Con thường buồn vì điều gì?
Gần đây có trải qua cú sốc nào không?
Khi buồn, con làm gì? Có tâm sự với cha mẹ không?
Không cần vội vàng can thiệp chỉ cần lắng nghe, quan sát, con sẽ tin tưởng và chủ động chia sẻ khi thực sự cần giúp đỡ.
2. Khuyến khích con có bạn "cùng chơi khùng"
Trẻ cần được "xả hơi" bằng những trò vui nhộn, ngớ ngẩn, vô nghĩa nhưng giúp giải tỏa tâm lý. Trẻ không dễ buông lỏng trước cha mẹ – nhưng có thể "xõa hết mình" cùng bạn thân.
Đó là liều thuốc tinh thần mạnh mẽ nhất.
3. Dùng hành động thay cho lời khuyên
Có một video: Bé gái bật khóc khi biểu diễn, mẹ bé không mắng mà can đảm bước lên sân khấu hát, dù đỏ mặt vì ngượng. Hành động ấy truyền cảm hứng, giúp bé tự tin hát theo mẹ. Lý trí không chữa được cảm xúc, nhưng cảm xúc có thể lan tỏa và chữa lành cảm xúc.
Cha mẹ không cần hoàn hảo, nhưng cần hiện diện. Hãy là người cho con cảm giác an toàn, để dù con có lạc hướng, cũng luôn biết đường trở về.