Kiểu giáo dục "độc hại" này vẫn đang được vô số cha mẹ tôn thờ như chân lý…

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Khi suy ngẫm kỹ, ta mới thấy đằng sau cách giáo dục đó là bao hố sâu đang âm thầm hình thành.

"Dựa vào đâu mà mẹ tịch thu điện thoại của con? Xâm phạm quyền riêng tư, không tôn trọng người khác!".

Hai giờ sáng, một cô bé 13 tuổi khoá trái cửa phòng ngủ, rồi đăng bài dài lên mạng xã hội để "tố cáo" mẹ. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc mẹ phát hiện con mình đã thức khuya ba ngày liền để lướt video ngắn, nên đã kiên quyết thu điện thoại. Nhưng thay vì hối lỗi, cô bé lại nổi giận, viện cớ "mẹ không tôn trọng con" để châm ngòi cho một cuộc "đại chiến" gia đình.

Trớ trêu thay, cô bé vừa tham gia cuộc thi kiến thức pháp luật ở trường. Nhưng khi được giao bài tập toán không thích, em lại viện dẫn Luật bảo vệ trẻ vị thành niên rằng "trường học không được tăng tải học tập, phải đảm bảo thời gian ngủ, giải trí và vận động cho học sinh" để từ chối hoàn thành, thậm chí còn công khai chỉ trích giáo viên vi phạm pháp luật.

Thoạt nhìn, thế hệ trẻ hôm nay có vẻ biết lý lẽ, hiểu quyền lợi của bản thân. Nhưng khi suy ngẫm kỹ, ta mới thấy đằng sau đó là bao hố sâu đang âm thầm hình thành.

Kiểu giáo dục

Ảnh minh hoạ

Khi "tôn trọng" bị biến thành vũ khí chống lại quyền uy, giáo dục chẳng khác nào sân chơi cho chủ nghĩa vị kỷ tinh vi nảy nở.

Theo khảo sát năm 2023 của Trung tâm nghiên cứu Thanh thiếu niên Trung Quốc, 83% phụ huynh tự nhận mình áp dụng kiểu giáo dục tôn trọng con cái, nhưng 67% thanh thiếu niên lại xuất hiện tâm lý "tuân theo có chọn lọc" – nhiệt tình với điều mình thích, và thoái thác mọi trách nhiệm.

Tư tưởng giáo dục hiện đại đang bộc lộ những mâu thuẫn trớ trêu: Cha mẹ nỗ lực trở thành những người dân chủ, biết lắng nghe và tôn trọng, trong khi con cái ngày càng được thả lỏng, thậm chí trở nên ngạo mạn và vô lý.

Một khi cán cân tôn trọng bị lệch, trở thành sự nuông chiều không nguyên tắc, con thuyền giáo dục vốn mang theo tình yêu và kỳ vọng sẽ dần chìm trong vũng lầy mang tên "bẫy tôn trọng".

Chính những gia đình tự hào vì "giáo dục dân chủ" lại đang vô tình tạo ra một thế hệ "bạo chúa tí hon" – dùng quyền lợi để thao túng cha mẹ.

Khi tôn trọng đi quá giới hạn, trẻ sẽ đánh mất kiểm soát

Một cô bé nọ bước vào tuổi dậy thì, rất dễ cáu giận. Có hôm, mẹ rủ cả nhà đi dã ngoại, em lạnh lùng đáp: "Mẹ thích thì tự đi đi, con thích ở nhà một mình". Mẹ dịu dàng thuyết phục: "Lâu rồi cả nhà chưa đi đâu, không khí ngoài trời trong lành lắm…".

Còn chưa nói hết câu, cô bé đã ngắt lời: "Đã bảo là con không đi, mẹ có thể tôn trọng ý kiến người khác không? Cuộc sống của con, con tự quyết". Nói xong liền đập cửa bỏ đi.

Ở trường, cô bé cũng thường xuyên tranh cãi với giáo viên. Có lần, cô giáo nhắc em ngồi đúng tư thế, em liền phản ứng gay gắt: "Em ngồi thế nào là quyền của em, cô đừng can thiệp tự do của em".

Người mẹ chia sẻ rằng, ngay từ khi sinh con, chị đã chăm chỉ đọc sách dạy con, tin vào triết lý rằng "trẻ em là thầy của người lớn", không nên ép buộc hay uốn nắn chúng bằng tiêu chuẩn của người lớn. Mọi việc lớn nhỏ, từ ăn mặc đến chọn lớp, chọn trường, chị đều tôn trọng quyết định của con. Chị lo rằng chỉ cần sơ sẩy, con sẽ có "bóng đen tuổi thơ", nên luôn dè dặt, tận tâm, mong con có một tuổi thơ rực nắng.

Nhưng chị không biết rằng, sự bảo bọc và nuông chiều quá mức đã âm thầm gieo mầm cho tính cách ngỗ nghịch. Lớn lên trong một môi trường luôn xoay quanh bản thân, đứa trẻ chỉ quan tâm đến nhu cầu của mình, suốt ngày lặp đi lặp lại khẩu hiệu: "Hãy sống thật với chính mình".

Khi bước ra ngoài xã hội, trẻ không biết cách chia sẻ, hợp tác hay nhường nhịn. Gặp chuyện trái ý là nổi giận, đổ lỗi, khiến bạn bè xa lánh, thầy cô phàn nàn. Trẻ lại tiếp tục đổ lỗi cho người khác: bạn bè khó gần, giáo viên thiên vị, bố mẹ không hiểu mình.

Khi sự "tôn trọng" cẩn trọng của cha mẹ mất đi cân bằng, nó sẽ bị trẻ hiểu nhầm thành "muốn gì được nấy", dẫn đến lối sống "tôi muốn – tôi cần – tôi thích" đầy bản năng.

Thực chất, nhiều phụ huynh chỉ đọc đến đoạn Montessori nói "hãy để trẻ phát triển tự nhiên", mà quên mất một câu quan trọng khác: "Phát triển tự nhiên không có nghĩa là buông thả".

Trẻ em giống như chim non sắp bay. Chúng cần bầu trời rộng lớn để khám phá, nhưng cũng cần cha mẹ làm ngọn hải đăng soi đường. Nếu cha mẹ mù quáng chiều theo mọi ý muốn, chim non ấy có thể lạc hướng, rơi vào vòng xoáy nổi loạn.

Nhà giáo dục Xô Viết Makarenko từng viết: "Nghệ thuật của người làm cha mẹ là: vừa nhìn thế giới bằng đôi mắt của trẻ, vừa đứng trên đỉnh núi để chỉ đường".

Trong cuộc đấu tranh giữa tự do và giới hạn, tôn trọng cần song hành với nguyên tắc.

Khi tôn trọng biến thành "bẫy", hậu quả sẽ rất nghiêm trọng:

1. Trẻ trở nên vị kỷ, xem nhẹ quy tắc

Tâm lý học phát triển chỉ ra rằng: Trẻ cần được dạy cách tuân thủ nguyên tắc ngay từ nhỏ, để xây dựng tinh thần trách nhiệm xã hội. Giống như diều cần có dây, con trẻ cũng cần có giới hạn. Tôn trọng không có ranh giới sẽ khiến trẻ lầm tưởng rằng mình là trung tâm vũ trụ, mọi người phải nhường nhịn.

Từ nhỏ giành đồ chơi vì "con muốn chơi";

Lớn lên cãi bạn cùng phòng vì "con chưa muốn ngủ";

Vào công sở cãi sếp vì "việc này con không hứng thú";

Rồi trách đời bất công khi mọi việc không như ý.

Đây là hệ quả của sự tôn trọng sai lối – thứ tôn trọng khiến trẻ mất đi sự đồng cảm, nhầm lẫn cảm xúc cá nhân với quy tắc xã hội, tạo ra ảo tưởng rằng "chỉ có tôi là quan trọng".

2. Trở thành những kẻ giỏi "lấn át" cha mẹ

Khoa học thần kinh phát hiện rằng, ở tuổi 12–18, vùng não điều khiển lý trí của trẻ chưa phát triển hoàn thiện. Nếu cha mẹ đơn giản hóa "tôn trọng" thành "gì cũng chiều theo", tức là đang tiếp tay cho sự ích kỷ tăng trưởng.

Cha mẹ nghĩ rằng: thanh thiếu niên cần không gian riêng, mình không nên kiểm soát nữa. Nhưng họ quên rằng, tôn trọng quá mức sẽ khiến trẻ nghĩ rằng mình muốn gì cũng được, còn cha mẹ thì bị biến thành "kẻ xâm phạm tự do" chỉ vì dám khuyên răn.

Từ chối ăn rau vì "không thích" thì chiều theo.

Không muốn học môn nào thì "tôn trọng sở thích" mà bỏ qua.

Dần dần, mọi chuyện lớn nhỏ, trẻ đều "tự quyết", cho đến khi chúng muốn bỏ học, nghỉ làm, nằm nhà "sống thật với bản thân", thì cha mẹ chỉ còn biết tôn trọng… và thở dài.

3. Cho trẻ quá nhiều quyền chọn sẽ khiến chúng mệt mỏi

Trẻ em cần được hướng dẫn để đưa ra quyết định, bởi não bộ của chúng chưa đủ trưởng thành.

Nghiên cứu chỉ ra: Khi phải lựa chọn giữa quá nhiều món đồ, não trẻ dễ bị "quá tải lựa chọn", dẫn đến hoang mang, lo lắng và hối hận sau đó.

Trẻ không biết nên chọn lớp học nào, đồ chơi nào, trường nào… bởi mọi thứ đều được quyết định theo kiểu: "Con thích gì, con chọn đi!"

Cuối cùng, thay vì được tự do, trẻ lại cảm thấy bất an và lạc hướng.

4. Khó thích nghi xã hội, dễ bị đào thải

Khi lớn lên trong một môi trường "luôn được ưu tiên", trẻ sẽ không học được cách nhường nhịn, hợp tác hay thích nghi với môi trường tập thể.

Ở nhà, cha mẹ chiều theo khẩu vị con để chọn nhà hàng; nhưng đi chơi với bạn bè, con không thể cứ chọn theo ý mình.

Nếu không học được cách chia sẻ và chấp nhận khác biệt, trẻ sẽ khó hòa nhập và dễ bị tẩy chay.

Cha mẹ quen thói bao bọc, giải quyết mọi thất bại cho con, khiến trẻ thiếu kỹ năng tự đứng dậy sau vấp ngã.

Tôn trọng là một phần quan trọng của tình yêu thương, nhưng nó không thể thay thế kỷ luật và giới hạn.

Nếu chỉ biết "tôn trọng vô điều kiện" mà không dạy trẻ biết tuân thủ, biết đồng cảm và chịu trách nhiệm, thì sớm muộn gì cũng sẽ "trồng ra" những đứa trẻ thiếu năng lực sống, hay đòi hỏi, và không thể trưởng thành.

Làm cha mẹ, không phải là để rút lui khỏi vai trò dẫn dắt, mà là để vừa yêu thương, vừa làm cột mốc định hướng cho con, dạy con biết tự do đúng nghĩa – tự do trong khuôn khổ.

Chia sẻ