Nghiên cứu của ĐH Harvard: Nhiều năm sau, trẻ không nhớ nổi bố mẹ từng mua cho mình món đồ chơi nào, nhưng chắc chắn nhớ điều này!

Thanh Hương,
Chia sẻ

Theo bạn, đó là điều gì?

Một nghiên cứu của Đại học Harvard cho thấy:

75% những người thành công khi hồi tưởng về tuổi thơ của mình, điều họ nhớ đến đầu tiên không phải là những món quà từng nhận được, mà là những khoảnh khắc đặc biệt bên cha mẹ.

Các nghiên cứu về thần kinh học còn chỉ ra rõ ràng hơn rằng, khi cha mẹ có thể toàn tâm toàn ý ở bên con cái, não bộ của trẻ sẽ tiết ra một loại chất hóa học gọi là “hormone ôm ấp”. Chất này có khả năng tăng cường kết nối của các tế bào thần kinh liên quan đến trí nhớ, giúp trẻ khắc sâu những khoảnh khắc đó trong tâm trí.

Nói cách khác, nhiều năm sau, trẻ có thể không nhớ cha mẹ đã mua cho mình món đồ chơi hay món quà gì, nhưng những khoảnh khắc được ở bên cha mẹ hoặc những lời cha mẹ từng nói lại khắc sâu mãi không quên. Đối với trẻ, ký ức hạnh phúc về tuổi thơ thực sự luôn ẩn giấu trong những khoảnh khắc ấy.

Vậy, đâu là những khoảnh khắc mà nhiều năm sau trẻ vẫn mãi khắc ghi?

Nghiên cứu của ĐH Harvard: Nhiều năm sau, trẻ không nhớ nổi bố mẹ từng mua cho mình món đồ chơi nào, nhưng chắc chắn nhớ điều này! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

“Làm vỡ cốc cũng không sao cả”

Từng có một chia sẻ nhận được rất nhiều sự đồng tình trên mạng. Một cư dân mạng đã kể lại việc nhìn thấy một đứa trẻ nhà người khác vô tình làm vỡ cốc. Thay vì trách mắng ngay lập tức, cha mẹ đứa trẻ chỉ quan tâm xem con có bị thương không, rồi nhẹ nhàng nói: “Vậy là có lý do để mua cốc mới rồi”.

Câu nói “Thì ra ở nhà, làm vỡ cốc cũng không sao cả” đã khiến rất nhiều người đồng tình.

Thoạt nhìn, có vẻ đây chỉ là thái độ của cha mẹ khi trẻ làm vỡ cốc. Nhưng sâu xa hơn, nó phản ánh bầu không khí gia đình, môi trường trưởng thành của trẻ, cũng như cách cha mẹ đối xử với con cái.

Nhiều bậc cha mẹ dù chỉ trách nhẹ, nhưng nếu điều này lặp đi lặp lại, trẻ sẽ dần hình thành suy nghĩ rằng mình không được phép mắc lỗi, rằng một khi mắc lỗi sẽ bị trách mắng. Từ đó, ngay cả khi ở nhà, trẻ cũng trở nên rụt rè, ít nói, lớn lên lại càng không dám tâm sự với cha mẹ. Chúng giữ mọi thứ trong lòng, đến khi không thể chịu đựng nữa thì đã quá muộn.

Nhưng nếu có thể quay lại khoảnh khắc đó, có lẽ chúng ta sẽ nhận ra rằng một cái cốc không quan trọng, điều quan trọng là tâm trạng của con. Cốc vỡ có thể mua lại, nhưng nếu suy nghĩ của trẻ đã hình thành, nó có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời sau này.

Vậy nên, nếu con làm vỡ cốc, cha mẹ hãy đừng trách mắng, mà hãy quan tâm đến cảm xúc của con. Hãy nhẹ nhàng nói với con rằng “Làm vỡ cốc không sao cả, đừng sợ, cũng không cần lo bị mắng”.

Chính nhờ vậy, nhiều năm sau, khi nhớ lại, con mới thực sự hiểu được giá trị của câu nói này.

“Con nói, bố mẹ lắng nghe”

Đối với trẻ, cha mẹ là những người gần gũi và gắn bó nhất. Vì vậy, bất cứ khi nào có chuyện vui buồn, chúng đều muốn chia sẻ với cha mẹ.

Nhưng thực tế, nhiều bậc cha mẹ lại không đủ kiên nhẫn để nghe con nói hết câu. Hoặc đôi khi, họ đưa ra phán xét từ góc nhìn của mình, thậm chí vội vàng dán nhãn cho con.

Một lần, hai lần, ba lần…

Dần dần, trẻ mất đi sự mong đợi trong việc chia sẻ với cha mẹ. Cho đến khi trẻ chẳng còn muốn nói chuyện, và cha mẹ lại lên mạng hỏi: “Tại sao con càng lớn càng không muốn nói chuyện với mình?”.

Đáp án thực ra rất rõ ràng.

Không phải một ngày mà Rome được xây nên, và cũng không phải trong một ngày mà trẻ không còn muốn tâm sự với cha mẹ nữa. Tất cả đều bắt nguồn từ sự thất vọng tích tụ dần theo thời gian.

Khi con muốn kể với cha mẹ về một câu chuyện vui ở trường, đó là vì con muốn chia sẻ niềm vui và mong cha mẹ cũng vui như mình. Khi con buồn và muốn tâm sự, có thể con không cần một giải pháp, mà chỉ cần một cái ôm, một cái xoa đầu để cảm thấy được thấu hiểu. Khi con nói lên suy nghĩ của mình về một điều gì đó, đó có thể là một sự chia sẻ hoặc mong muốn tìm kiếm sự đồng điệu về quan điểm.

Cảm giác được lắng nghe và quan tâm chính là tia sáng rực rỡ nhất trong cuộc đời của một đứa trẻ.

“Con thật sự rất tuyệt vời”

Sau khi nói về sự bao dung và sự kiên nhẫn, cuối cùng, cha mẹ cũng cần sự công nhận dành cho con.

Nói thẳng ra, trong mắt nhiều bậc cha mẹ, trẻ con là những sinh linh “nhỏ bé” và chưa đủ tốt. Dù chúng có cố gắng thế nào, vẫn khó lòng đạt được kỳ vọng của cha mẹ. Và trên thực tế, khoảng cách này sẽ tồn tại trong suốt một thời gian dài.

Chính vì vậy, cha mẹ thường lo lắng về những sai lầm và khuyết điểm của con, sợ rằng con sẽ thua thiệt so với bạn bè. Nhưng nỗi lo lắng này lại khiến con cảm thấy mình không được công nhận, dần dần thiếu đi cảm giác an toàn, trở nên nhạy cảm, tự ti và rụt rè.

Nhưng thực ra, công nhận con không hề khó – chỉ cần nói với con rằng:

“Con thật sự rất tuyệt vời”.

Đừng sợ rằng những lời khen này sẽ khiến con tự mãn. Sự thật không nghiêm trọng đến thế.

Một lời khen chân thành có thể giúp con hiểu rằng:

Cha mẹ thực sự công nhận những nỗ lực của con. Đây sẽ là động lực để con không ngừng hoàn thiện bản thân. Đây cũng là cây cầu kết nối tình cảm giữa cha mẹ và con cái.

Những đứa trẻ được cha mẹ công nhận, dù gặp khó khăn cũng sẽ kiên trì vượt qua, dù gặp thất bại cũng có thể nhẹ nhàng đứng dậy, dù áp lực lớn thế nào cũng sẽ tự tin mà bước tiếp.

Có thể nhiều năm sau, trẻ không còn nhớ rõ từng câu chuyện trong quá khứ, nhưng khi hoàng hôn buông xuống, câu nói “Con thật sự rất tuyệt vời” của cha mẹ sẽ theo con suốt đời.

Đây chính là giáo dục. Nó không đòi hỏi cha mẹ phải chi nhiều tiền bạc, nhưng lại cần sự thấu hiểu và công nhận thực sự.

Những lời nói dịu dàng, những khoảnh khắc ấm áp ấy, sẽ trở thành tấm áo giáp, mãi mãi bảo vệ con trên chặng đường trưởng thành. Đó không chỉ là áo giáp, mà còn là tình yêu của cha mẹ.

Chia sẻ