Nghĩ quẩn, buông xuôi không thể đem bạn trở về từ cõi chết, như câu chuyện của cô gái này
Trước khi trông đợi vào ai đó, bạn phải trân trọng sự sống của mình đầu tiên, và hãy luôn tin rằng trời không phụ người có tâm. Đừng vội buông xuôi hay mất niềm tin vào cuộc sống khi vẫn còn hi vọng, dù chỉ là một chút nhỏ nhoi. Như nhân vật trong câu chuyện này...
Nếu đang bế tắc, bi quan, hãy nhìn lại xem mình đã từng rơi xuống vực thẳm như cô gái này không?
Hàng ngày, chúng ta đọc báo, xem tivi, hoặc tận mắt chứng kiến bao nhiêu hoàn cảnh thương tâm, qua đời vì tai nạn thảm khốc… khiến chúng ta phải thốt lên rằng mình vẫn còn may mắn. Có thể hôm nay ta cãi nhau với bố mẹ, chia tay người ta rất yêu, ly dị chồng, mất đi một ai đó ta trân trọng quý mến... ta cảm thấy suy sụp, khổ tâm, mất hết niềm tin vào cuộc sống... Nhưng nếu đọc câu chuyện nhỏ dưới đây, chắc chắn bạn sẽ nhận được nhiều bài học quý giá, sẽ trách móc bản thân vì ít nhất 1 lần trong đời từng suy nghĩ tiêu cực:
“Vừa nghe chị cùng làng tâm sự, anh bạn chị ấy mất do bị
cháy, nghĩ lại cái thân mình còn may mắn chán. Em kể câu chuyện cuộc đời em cũng
là phần nào mong mọi người trân trọng cuộc sống hơn.
Ngày 29/9/2011 em đang đi xe đạp cùng bạn ở trên đê, em ngồi
sau đang nhắn tin cười cười thì em bị xe máy của thằng say rượu đâm vào. Áo em
mắc vào chân ga của nó, bị kéo lê 10m và đổ vào đầu. Em nằm viện tỉnh, phẫu thuật
ngay đêm hôm đó. Hôm sau em không tỉnh và được trả về. Gia đình, bố mẹ, bạn bè,
hàng xóm… tất cả đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón em về với đất mẹ, nhưng em được
dì làm ở quân đội bắt nhà chuyển lên viện 108. Em được các bác sĩ chuẩn đoán nứt
màng não và chảy máu não.
Em nằm đó 2 tháng lúc tỉnh lúc mơ, con gái đến kì bị, bố cũng
phải thay cho. Em đau đớn, mẹ em khóc hết nước mắt, sút 10 cân. Nhà em nấu rượu,
sát gạo, bán hàng, phân lân, trang trại lợn… Bố mẹ em phải bỏ hết lên viện chăm
em. Anh trai sáng học chiều vào chăm thay. Cứ thế 2 tháng ròng rã. Em không biết
mình là ai. Sau đó em được đưa về nhà và phục hồi rất nhanh, nhưng đầu óc có lẽ
không còn được như trước.
Em đi học trở lại sau hơn 2 tháng điều trị, còn hơn cả phép
màu. Sau trận ấy em mới biết chỉ có bố mẹ mới yêu con và hi sinh hết cho con.
Nhà em mới xây cũng không có tiền, em nằm viện hết 200 triêu, vay mượn rồi người
thân cho, chứ thằng đâm vào em nhà nó cũng chẳng có gì, bố mẹ nó sang xin gia
đình em và cho em… 20 quả trứng gà. Dù sao nó không đền thì cũng chỉ đi tù nên
nhà em không bắt đền gì cả, coi như làm phúc. Em trước ăn chơi phá phách, lúc ấy
mới biết không ai bên cạnh mình ngoài gia đình. Bạn bè không hỏi thăm, lại còn
đồn em với bạn trai đi phá thai nên mới bị tai nạn như thế. Em khóc mấy ngày liền,
mẹ em bảo: “Thấy chưa con, chẳng ai tốt với mình ngoài gia đình đâu”.
Lần 2 là khi em sang
Hàn được 1 năm, Tết 2015 em đã dự định về chơi cùng người yêu bây giờ, tất cả
đã trong kế hoạch. Trước khi về 1 tháng, em đi làm thêm bị bỏng mặt cấp độ 3.
Anh đi làm đêm về rồi lại lóc cóc lên viện chăm em. Nhưng có lẽ phúc em lớn, em
phục hồi nhanh lắm. Và cũng phải cảm ơn đất nước Hàn Quốc, cảm ơn các chị học
cùng em đã luôn bên cạnh động viên, chăm sóc em, vì lúc em nằm viện cũng là lúc
nhận được tin người thân mất, em rất sụp đổ.
Sau lần ấy, em lại nhận ra, người luôn chăm sóc mình, bên cạnh mình lúc
mình xấu xí nhất, lo cho mình từng miếng ăn giấc ngủ mới là người mình nên lấy
làm chồng, chứ không phải những anh soái ca hay hotboy trên phim ảnh.
Cuộc sống mà, không biết trước được điều gì nên cứ tận hưởng đi chị em ạ,
lo nghĩ ít thôi. Và em tin vào cái số… Lần bị bỏng em hồi phục sau đúng 1 tuần
nằm viện, chẳng ai tin được, và cái lần bị tai nạn cũng chẳng ai nghĩ em có thể
sống sót mà em lại sống. Thế nên đừng
bao giờ nản lòng hay nghĩ quẩn,
kể cả tuyệt vọng, biết đâu sẽ có điều kỳ diệu xảy ra”.
Ngay sau khi đăng tải trên một diễn đàn mạng xã hội, câu chuyện này nhận
được sự quan tâm đông đảo của cư dân mạng, truyền tay nhau khắp nơi vì ý nghĩa tích cực của nó. Rất nhiều chị em đã bày tỏ sự xúc động sau khi đọc, và cảm thấy xấu
hổ vì đôi khi bi quan, suy sụp vì những chuyện cỏn con. Bạn Nguyễn Hương
Lan Ly chia sẻ: “Bài viết của bạn có ích hơn đối với rất
nhiều người. Khâm phục nghị lực của bạn, lâu lắm mới đọc được bài viết hay như
thế này. Chúc bạn may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống!”. Nhiều người lại cảm thấy được truyền thêm động lực cố gắng
trong cuộc sống nhờ câu chuyện trên: “Đọc status của bạn mà thấy hổ thẹn. Chỉ
có việc bé tý mà mình đã từng nghĩ đến tự kết thúc cuộc đời. Cũng may là tỉnh
ngộ ra rồi. Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé. Người con gái dũng cảm”.
Ai cũng cảm động và biết ơn thông điệp ý nghĩa, thiết thực với cuộc sống mà người viết đem lại
Và không ít người sợ hãi, rơi nước mắt đồng cảm khi nhìn thấy hoàn cảnh
của mình trong lời kể của cô gái trẻ, thừa nhận rằng những bài học thấm
thía rút ra sau bao khoảnh khắc sinh tử là đúng: “Cám ơn em... đọc chuyện em bị tai
nạn và về bố mẹ em như vậy, chị đã khóc... Đúng là không 1 ai có thể yêu và hi
sinh vì mình tất cả như bố mẹ mình. Chị đang tuyệt vọng và buồn rất nhiều,
nhưng đọc bài của em chị thấy tĩnh tâm hơn 1 chút. Chúc em luôn may mắn và hạnh
phúc trong cuộc sống nhé”.
Status trên thu hút hàng nghìn người bình luận, song không phải là tranh
cãi, mà hầu như ai đọc xong cũng để lại lời cảm ơn cho người viết. Bởi nó không
đơn giản chỉ là những mẩu chuyện ghép nhặt với nhau, nó là bao nhiêu bi kịch nối
tiếp nhau cùng trút xuống đầu một cô gái trẻ vô tội, lấy đi bao nhiêu nỗi đau
và nước mắt. Đổi lại, sau khi vượt qua tất cả biến cố khủng khiếp đó, những bài
học về giá trị cuộc sống, nhân sinh, tình cảm gia đình… trở nên vô giá hơn bao
giờ hết, truyền tải thông điệp đầy ý nghĩa nhân văn cho tất cả mọi người. Ai
cũng sẽ nhận ra sai lầm mình từng có, từng bi quan, buồn khổ, buông xuôi ít nhất
một lần trong đời. Rồi khi đọc xong những dòng tâm sự trên, bạn hiểu được mình
đã ngốc nghếch, nông cạn và phí phạm cuộc đời thế nào khi suy nghĩ tiêu cực.
Đừng bao giờ mất niềm tin, vì cuộc sống luôn có phép màu kì diệu!
Nhiều người bất ngờ khi biết tác giả của câu chuyện truyền cảm hứng
mạnh mẽ này là một cô gái còn rất trẻ - Phạm Quỳnh Châu (sinh năm 1993), hiện
đang học tập và làm việc tại Hàn Quốc. Châu bắt đầu kể lại những ký ức đau buồn của mình sau khi được nghe chuyện về cái chết thương tâm của một chàng trai ở quê nhà, và không ngờ rằng những chia sẻ của mình lại lay động mọi người đến vậy. Quỳnh Châu tỏ ra rất vui khi nhận được
phản hồi tích cực từ phía cộng đồng mạng,
“Mọi chuyện em viết ra đều là thật. Em vẫn luôn cảm thấy mình
cực kỳ may mắn. Dù bây giờ xa quê hương, vừa đi học vừa đi làm khá vất vả, ngày
có khi được ngủ có 2 - 4 tiếng, nhưng chỉ cần khoẻ mạnh và sống tốt là em chẳng mong gì
hơn nữa.
Quỳnh Châu đã từng gặp tai nạn khủng khiếp không chỉ 1 lần, tưởng như đi đến địa ngục không có lối quay về...
Nhiều người gặp chút rắc rối cỏn con, mâu thuẫn gia đình hoặc
bế tắc một chút là thấy nản, thậm chí nghĩ quẩn. Tại sao không nghĩ rằng cuộc sống
này còn nhiều người khổ hơn mình, chết đi rồi còn làm bao nhiêu người sống ở lại
buồn đau. Em gặp tai nạn mấy lần tưởng chết, đầu với mặt thương tích nặng, nhưng
phúc đức sao đều lành lặn như cũ. Trải qua tất cả những biến cố ấy, em rút ra
được nhiều bài học sâu sắc cho bản thân, biết trân trọng cuộc sống hơn, và em
luôn biết ơn bố mẹ, người thân, bạn bè, cả bạn cùng lớp bên Hàn nữa. Tất cả đã
giúp em kiên cường sống, vượt qua mọi nỗi đau”.
Để có thể bình tĩnh ngồi viết ra câu chuyện đời mình, và trải lòng về hàng tấn thảm kịch xảy ra liên tiếp suốt bao năm qua, hẳn Quỳnh Châu đã cứng rắn, trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi 23 của mình. Cô bé là minh chứng sống cho phép màu là có thật, điều kỳ diệu hoàn toàn có thể xảy ra trong cuộc sống đời thường. Mục đích khi chia sẻ tâm sự của Quỳnh Châu không có gì khác ngoài ước muốn rất nhân đạo - truyền thông điệp lạc quan yêu đời cho tất cả mọi người. Sau cơn mưa, trời sẽ luôn lại sáng.
Hành trình đấu tranh kiên cường giành lại sự sống của Quỳnh Châu khiến bao người được tiếp thêm niềm tin, lạc quan vào cuộc sống.
Lần đầu tiên tai nạn, Quỳnh Châu may mắn có dì bên cạnh, khuyên can bố mẹ chuyển em đi viện khác, nhờ thế mà em có cơ hội tái sinh lần nữa. Không có người thân, có lẽ giờ này em chỉ còn là nắm tro tàn. Đến lần thứ 2 bị bỏng nát mặt, Quỳnh Châu đã nghĩ mình mãi mãi không còn dung nhan như cũ nữa, nhưng thật kinh ngạc khi em hồi phục chỉ trong vòng 7 ngày. Bây giờ Châu rất xinh đẹp trẻ trung, không hề có dấu vết của sẹo. Không ai biết em từng trải qua biến cố khủng khiếp.
"Em bị bỏng khi đang đi làm thêm, mệt mỏi nên lúc bê nồi canh 20 kg em sơ ý để nó đổ vào mặt. Mọi người xung quanh sợ hãi khóc thét, em ngất lịm không biết gì. Vào viện bị băng kín mặt như xác ướp (cười). Nhưng rồi em được điều trị rất chu đáo, ngày nào cũng bôi thuốc thay băng. Chỉ có điều ở bên Hàn họ không làm nhẹ nhàng như ở Việt Nam, cứ cắt băng cũ là họ dứt ra luôn, đau lắm. Lần nào thay em cũng run sợ, khóc quá trời.
Tuy nhiên sau đó chỗ bỏng mọc da non rất nhanh, rồi em được ra viện trong vòng có... mấy ngày. Ai cũng giật mình không tin được, chính em còn không tin họ chữa tốt như thế. Giờ mặt em bình thường rồi, và em càng cảm thấy trân trọng cuộc sống hơn. Không phải ai cũng may mắn như vậy, nhưng chỉ cần có nghị lực, cố gắng vượt qua khó khăn thì sẽ có điều kì diệu xảy ra thôi".
Không chỉ Quỳnh Châu mà nhiều
trường hợp bất hạnh khác trên thế giới đều đã đấu tranh mạnh mẽ để giành lại sự
sống, bình yên cho bản thân và mọi người xung quanh. Muốn cứu bản thân khi gặp
hiểm nguy, đứng giữa lằn ranh sinh tử, trước hết phải có nghị lực, niềm tin từ
chính bản thân mình. Trước khi trông đợi vào ai đó, bạn phải trân trọng sự sống
của mình đầu tiên, và hãy luôn tin rằng trời không phụ người có tâm. Đừng vội
buông xuôi khi vẫn còn hi vọng, dù là một chút nhỏ nhoi.