Nghỉ lễ một mình, tôi vẫn ổn: 5h30 sáng ở Hồ Gươm, tôi đã có một kỳ nghỉ trọn vẹn theo cách của riêng mình

Diễm Tú,

Không vé máy bay, không lịch trình, không bạn đồng hành, kỳ nghỉ lễ của tôi bắt đầu lúc 5h30 sáng ở Hồ Gươm, và hóa ra như thế cũng đã là quá đủ.

Có những kỳ nghỉ lễ chúng ta dành để đi xa, để check-in những vùng đất mới, để sống cùng đám đông náo nhiệt. Nhưng cũng có những kỳ nghỉ như của tôi năm nay chỉ đơn giản là dậy sớm hơn thường lệ, bước ra khỏi căn phòng quen thuộc và đi dạo một vòng quanh nơi mình đã sống hơn mười năm. Không phải vì tôi không thể đi đâu, cũng không phải vì tôi buồn khi nhìn người khác đi xa. Đơn giản là tôi đã chọn ở lại và tôi đã có một kỳ nghỉ đẹp đến bất ngờ.

Nghỉ lễ một mình ở Hồ Gươm: Kỳ nghỉ thú vị không cần đi xa năm 2026 - Ảnh 1.

Có thể vì nhiều lý do mà tôi không đi đâu cả

Năm nay nghỉ lễ, tôi không đi du lịch.

Có thể là vì túi tiền chưa đủ rủng rỉnh để đặt một chuyến bay xa. Có thể là vì không tìm được bạn đồng hành ưng ý, những người bạn thân thiết đều đã có lịch trình riêng, có gia đình riêng, có những kế hoạch mà tôi không thuộc về. Cũng có thể đơn giản là tôi không có tâm trạng để chen chúc giữa biển người ở những điểm du lịch nổi tiếng dịp lễ, nơi mà một bữa ăn cũng có thể phải chờ cả tiếng, một bức ảnh đẹp cũng phải tranh giành với hàng chục người khác.

Tôi vốn là kiểu người đi chơi cũng được, không đi chơi cũng được. Tôi không bị FOMO (sợ bỏ lỡ) khi lướt mạng xã hội thấy bạn bè khoe ảnh từ Đà Lạt, Phú Quốc, Đà Nẵng hay tận trời Tây. Mỗi người có một cách tận hưởng kỳ nghỉ khác nhau, và tôi tin rằng cách của mình dù có vẻ "ít sôi động" hơn cũng hoàn toàn hợp lý.

Bạn biết không, có một sự thật mà tôi học được sau nhiều năm: Niềm vui không nhất thiết phải đến từ những nơi xa xôi. Đôi khi, nó nằm ngay trong những điều rất gần chỉ là chúng ta đã quá bận để nhận ra.

"Staycation" - khi kỳ nghỉ của tôi bắt đầu từ chính nơi tôi đang sống

Tôi đã sống ở Hà Nội hơn mười năm. Và bạn có tin không, trong suốt hơn mười năm ấy, rất hiếm khi tôi có dịp lên Bờ Hồ vào lúc sáng sớm.

Một phần vì công việc của tôi đặc thù thường xuyên thức khuya, sáng ngủ bù còn chẳng đủ. Cuối tuần thì lại tranh thủ ngủ nướng để bù lại cả tuần kiệt sức. Bờ Hồ trong ký ức của tôi là một Bờ Hồ buổi tối - đông đúc, ồn ào, tấp nập với hàng rong, nhóm bạn trẻ, tiếng nhạc đường phố và những đoàn khách du lịch.

Vậy là kỳ nghỉ này, tôi quyết định "staycation" - một khái niệm mà gần đây tôi mới nghe nhiều, ý chỉ một kỳ nghỉ ngay tại nơi mình đang sống, không cần đi đâu xa. Tôi đặt báo thức lúc 5 giờ sáng - một việc mà tôi đã không làm từ rất lâu và bước ra khỏi nhà khi trời còn chưa tỏ mặt người.

5h30 sáng ở Hà Nội - một thành phố tôi chưa từng biết

5h30 sáng, Hà Nội vẫn còn nhiều người đang ôm chăn ấm.

Nghỉ lễ một mình ở Hồ Gươm: Kỳ nghỉ thú vị không cần đi xa năm 2026 - Ảnh 2.
Nghỉ lễ một mình ở Hồ Gươm: Kỳ nghỉ thú vị không cần đi xa năm 2026 - Ảnh 3.

Tôi đã ngạc nhiên đến nhường nào khi thấy thành phố mình quen thuộc lại có một dáng vẻ khác đến vậy lúc rạng sáng. Đường phố vắng đến lạ thường. Không còn những tiếng còi xe inh ỏi, không còn dòng người vội vã, không còn cả những âm thanh hỗn tạp mà tôi vẫn nghe mỗi ngày khi rời nhà đi làm.

Đến Bờ Hồ, tôi bắt đầu đi dạo một vòng quanh hồ. Gió sớm mang theo hơi sương từ mặt hồ phả lên lành lạnh, cái lạnh dịu dàng chứ không buốt, thứ cảm giác mà có lẽ chỉ những ai dậy sớm mới thực sự cảm nhận được. Tôi cứ đi như thế, không vội vã, không mục đích, chỉ đơn giản là đi và cảm nhận.

Rồi những tia nắng đầu tiên ánh lên mặt nước. Gió xào xạc qua kẽ lá. Tôi hít thật đầy một bụng khí trời ngày mới và tự nhủ: Tuyệt vời làm sao. Cái khoảnh khắc ấy, không có một bức ảnh nào có thể chụp lại đầy đủ. Nó thuộc về cảm giác, thứ mà chỉ có thể trải nghiệm bằng cách thực sự ở đó.

Nghỉ lễ một mình ở Hồ Gươm: Kỳ nghỉ thú vị không cần đi xa năm 2026 - Ảnh 4.

Hồ Gươm sáng sớm thuộc về một thế giới rất khác

Nếu bạn nghĩ Bờ Hồ buổi sớm sẽ vắng vẻ và buồn tẻ, thì bạn nhầm rồi. Nó đông theo một cách rất riêng, đông nhưng không ồn ào.

Các cụ, các bà đi tập thể dục thành từng nhóm nhỏ. Có người đánh cầu lông, có người tập dưỡng sinh, có người chỉ đơn giản là đi bộ thong thả với chiếc khăn quấn cổ. Đám anh chị trung niên rủ nhau chạy bộ, ai nấy đều có vẻ đã quen mặt nhau từ lâu. Và đương nhiên dịp nghỉ lễ này không thiếu được những bộ áo dài thướt tha của các cô các bác đứng bên hồ - tranh thủ cái nắng sớm không bị gắt để chụp cho nhau những bức ảnh kỷ niệm.

Hoa nở khắp các bồn xung quanh hồ - những mảng màu hồng, tím, vàng xen kẽ nhau dưới ánh nắng dịu nhẹ. Tiếng cười khúc khích của các cô khi chỉnh tư thế cho nhau. Tiếng vỗ tay nhịp nhàng của một nhóm tập thể dục buổi sáng. Tiếng bước chân đều đặn của những người chạy bộ. Tiếng nhạc rộn ràng ở một góc với vài cặp đôi tập khiêu vũ. Tiếng trò chuyện rì rầm của các cụ ngồi trên ghế đá. 

Tất cả nhẹ nhàng đến mức tôi cứ ngỡ mình đang lạc vào một bộ phim - một bộ phim quay chậm, không có cao trào, không có kịch tính, chỉ có nhịp sống bình dị của một thành phố đang thức dậy.

Nghỉ lễ một mình ở Hồ Gươm: Kỳ nghỉ thú vị không cần đi xa năm 2026 - Ảnh 5.
Nghỉ lễ một mình ở Hồ Gươm: Kỳ nghỉ thú vị không cần đi xa năm 2026 - Ảnh 6.

Một bát phở, một ly trà và tôi nhận ra điều quan trọng nhất

Sau khi đi dạo một vòng, tôi tìm một quán phở ăn sáng. Bát phở buổi sớm, hơi nước nghi ngút, vài lát thịt bò mềm và nắm bánh phở trắng phau - cái cảm giác húp một thìa nước dùng nóng hổi vào sáng sớm, thật khó diễn tả thành lời.

Trời nắng lên dần, tôi tạt vào một quán cà phê nhỏ gần phố sách, gọi một ly trà, ngồi nhìn dòng người bắt đầu thưa thớt xuất hiện trên phố. Rồi sau đó, tôi dạo một vòng phố sách, nơi mà tôi vẫn luôn nói sẽ ghé qua "khi nào rảnh" nhưng cuối cùng cứ bận bịu mãi không đi.

Tất cả những việc ấy - một bát phở, một ly trà, một vòng phố sách, tôi đều có thể làm vào bất kỳ ngày thường nào. Nhưng vào ngày lễ này, khi tôi chủ động dậy sớm, khi đường phố không đông đúc, khi tôi thực sự dành thời gian để tận hưởng từng khoảnh khắc - tất cả bỗng trở nên rất khác. Có lẽ năm nay hơi khác khi có sự thay đổi dẹp bỏ những gánh hàng rong, trả lại vỉa hè nên không gian thông thoáng hẳn.

Và đó là khi tôi nhận ra: Vấn đề không phải là chúng ta làm gì, mà là chúng ta có thực sự "có mặt" trong khoảnh khắc đó hay không.

Nghỉ lễ một mình ở Hồ Gươm: Kỳ nghỉ thú vị không cần đi xa năm 2026 - Ảnh 7.
Nghỉ lễ một mình ở Hồ Gươm: Kỳ nghỉ thú vị không cần đi xa năm 2026 - Ảnh 8.

Nghỉ lễ một mình, tôi vẫn ổn

Tối hôm trước, khi lướt mạng xã hội, tôi thấy bạn bè đăng ảnh từ khắp mọi nơi. Người ở biển, người ở núi, người ở nước ngoài. Những bức ảnh đẹp, những bữa ăn sang trọng, những khung cảnh hùng vĩ.

Tôi không thấy buồn. Cũng không thấy ghen tị. Tôi chỉ thấy mỗi người đang có một kỳ nghỉ theo cách của họ và tôi cũng đang có một kỳ nghỉ theo cách của mình.

Có thể với nhiều người, kỳ nghỉ phải là đi xa, phải là check-in nhiều nơi, phải là những trải nghiệm "đáng đồng tiền bát gạo". Nhưng với tôi, một buổi sáng được dậy sớm, được hít thở không khí trong lành bên Hồ Gươm, được nghe tiếng cười của các cô các bác, được ăn một bát phở nóng hổi và được dạo một vòng phố sách, như thế cũng đã là một kỳ nghỉ trọn vẹn rồi.

Bạn không cần phải đi đâu xa để nghỉ ngơi. Bạn không nhất thiết phải có ai đó bên cạnh để hạnh phúc (mặc dù có thì sẽ tốt hơn đấy). Và bạn cũng không cần phải làm điều gì "to tát" để cảm thấy kỳ nghỉ của mình là đáng giá.

Đôi khi, chỉ cần dậy sớm hơn một chút, bước ra ngoài và thực sự nhìn ngắm thành phố mà mình đang sống, bạn sẽ phát hiện ra rất nhiều điều đẹp đẽ mà bao năm qua mình đã bỏ lỡ.

Nghỉ lễ một mình, tôi vẫn ổn. Thậm chí, tôi còn thấy mình đang rất ổn.

Chia sẻ