Nghi chồng "vụng trộm" với giúp việc trẻ tuổi, tôi lén lắp camera và cái kết
Cái kết này không có sự đánh ghen, không có đổ vỡ, nhưng nó là một bài học đắt giá cho tôi về giá trị của sự tin tưởng trong hôn nhân.
Tôi và Nam đã kết hôn được 8 năm. Cuộc sống của chúng tôi vốn dĩ là niềm mơ ước của nhiều người: kinh tế ổn định, hai con đủ nếp đủ tẻ. Thế nhưng, sóng gió bắt đầu ập đến từ khi tôi quyết định thuê Mai – một cô gái 22 tuổi, nhanh nhẹn, ngoại hình ưa nhìn về làm giúp việc để tôi có thêm thời gian tập trung cho dự án mới ở công ty.
Sự nhạy cảm của người đàn bà bắt đầu trỗi dậy khi tôi nhận thấy những thay đổi nhỏ nhặt. Nam vốn là người ít nói, bỗng dưng dạo này hay cười một mình khi xem điện thoại. Anh bắt đầu chăm chút ngoại hình hơn, xịt nước hoa trước khi đi làm – điều mà trước đây anh chỉ làm khi có tiệc quan trọng. Đỉnh điểm là một buổi tối, tôi thấy Mai bưng bát canh vào phòng làm việc của chồng tôi, hai người cười nói gì đó rất nhỏ, nhưng ngay khi thấy bóng tôi ở cửa, họ bỗng im bặt và tách nhau ra.
Nỗi nghi ngờ như một con sâu đục khoét tâm trí tôi. Tôi mất ăn mất ngủ, soi xét từng ánh mắt, cử chỉ của chồng. Liệu có phải "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén"? Mai trẻ trung, mơn mởn, còn tôi thì bắt đầu xuất hiện những vết chân chim. Sự tự ti và ghen tuông đẩy tôi đến một quyết định: Lén lắp một chiếc camera giấu kín ngay trong phòng làm việc của chồng.
Suốt ba ngày đầu, tôi dán mắt vào màn hình điện thoại mỗi khi rảnh. Nhưng mọi thứ diễn ra rất bình thường. Cho đến chiều thứ Sáu, khi tôi báo phải họp muộn không về ăn cơm, tôi run rẩy mở ứng dụng camera ra xem.
Qua ống kính nhỏ, tôi thấy Mai gõ cửa bước vào phòng Nam. Cô ấy không mang trà hay nước như mọi khi mà cầm theo một xấp tài liệu. Tim tôi đập loạn nhịp, tay run bắn. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một kịch bản tồi tệ nhất. Thế nhưng, những gì diễn ra sau đó khiến tôi chết lặng, nhưng không phải vì đau đớn, mà vì hổ thẹn.

Ảnh minh họa
Nam ngước lên, nghiêm nghị chỉ vào xấp tài liệu: "Mai này, chú đã xem qua hồ sơ xin việc và bài luận của cháu. Chú thấy cháu có tư duy rất tốt, nhưng kỹ năng trình bày văn phòng vẫn còn yếu. Chú đã chỉnh sửa lại các mục quan trọng, cháu về nghiên cứu kỹ để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn tuần sau tại công ty đối tác của chú."
Mai rơm rớm nước mắt, cúi đầu cảm ơn: "Cháu cảm ơn chú nhiều lắm. Nhờ chú và cô giúp đỡ, cháu mới có cơ hội vừa đi làm thêm vừa hoàn thành nốt kỳ thực tập này. Cháu hứa sẽ làm tốt để không phụ lòng chú cô."
Chồng tôi chỉ cười, xua tay: "Đừng nói với cô nhà chú nhé. Cô ấy đang áp lực công việc, chú không muốn cô ấy phải bận tâm thêm chuyện bao đồng này. Với cả... chú muốn khi nào cháu nhận được việc chính thức, hai chú cháu mình sẽ làm cô ấy bất ngờ bằng một bữa tiệc mừng."
Tôi ngồi thụp xuống ghế văn phòng, nước mắt lã chã rơi. Hóa ra, sự "mờ ám" mà tôi suy diễn bấy lâu nay lại là sự tử tế lặng lẽ của chồng. Anh biết Mai là sinh viên nghèo đang nỗ lực vươn lên, nên đã âm thầm hướng dẫn cô ấy cách làm hồ sơ, cách phỏng vấn để cô ấy có một tương lai tốt hơn sau khi nghỉ làm giúp việc tại nhà tôi. Còn những lần anh xịt nước hoa, chăm chút bản thân? Hóa ra là vì anh sắp được thăng chức và muốn mình trông chỉn chu hơn trong mắt vợ.
Tôi tắt điện thoại, lòng nặng trĩu một nỗi hối hận khôn nguôi. Tôi nhận ra mình đã quá thiếu tin tưởng người đàn ông đã đầu ấp tay gối với mình suốt gần một thập kỷ. Sự ghen tuông mù quáng suýt chút nữa đã phá hỏng sự bình yên của gia đình và xúc phạm đến nhân cách của một người tử tế như Nam.
Tối hôm đó, tôi về nhà sớm, tự tay vào bếp nấu những món anh thích. Khi Nam bước vào nhà, tôi ôm chặt lấy anh từ phía sau. Anh ngạc nhiên hỏi: "Ơ, hôm nay vợ sao thế?". Tôi chỉ khẽ đáp: "Em cảm ơn anh vì tất cả". Tôi quyết định sẽ gỡ bỏ chiếc camera đó ngay trong đêm nay. Có những thứ không cần phải giám sát bằng máy móc, mà phải được cảm nhận bằng niềm tin và sự thấu hiểu.
Đôi khi, thứ chúng ta cần nhìn rõ không phải là hành động của người khác, mà là sự hẹp hòi trong chính trái tim mình.
* Tâm sự của độc giả