Nghẹn ngào đọc nội dung tin nhắn chúc Valentine bạn trai gửi cho “chị họ đã có gia đình”
Thời gian gần đây, Nguyệt có cảm giác bạn trai dành sự quan tâm quá lớn cho Lan. Chồng Lan đi công tác thì Chiến thường xuyên cáo bận với cô để tháp tùng Lan đi chơi chỗ nọ chỗ kia...
Nguyệt và Chiến mới chính thức yêu nhau được tròn 3 tháng. Điều kiện hai người nhìn chung khá tương xứng, tình cảm cũng đang phát triển theo chiều hướng tốt, Nguyệt rất hi vọng mối lương duyên này sẽ có kết quả viên mãn.
Trên thành phố Chiến không có nhiều người thân, trong đó anh gần gũi nhất với một người chị họ tên Lan, kém anh 2 tuổi và hơn Nguyệt 1 tuổi. Chiến bảo, Lan là họ hàng xa với anh, nhưng vì đều xa nhà lập nghiệp nên tình cảm của hai người tự nhiên thân thiết hơn. Nguyệt đã gặp Lan, chị là một người phụ nữ khá xinh đẹp và dễ mến. Lan đã lấy chồng nhưng chưa sinh con, chị ấy cũng dẫn cô và Chiến về nhà chơi vài lần, nhưng Nguyệt chưa gặp chồng Lan lần nào, nghe chị ấy kể thì chồng thường xuyên đi công tác vắng nhà.
Thời gian gần đây, Nguyệt có cảm giác bạn trai dành sự quan tâm quá lớn cho Lan. Nhất là khi chồng Lan đi công tác thì Chiến thường xuyên cáo bận với cô để tháp tùng Lan đi chơi chỗ nọ chỗ kia. Nguyệt có nhẹ nhàng phàn nàn thì Chiến giải thích: “Chị ấy buồn vì chồng thường xuyên vắng nhà, anh đi chơi cùng cho chị ấy vui thì có gì mà không được? Em là bạn gái thì phải thông cảm cho anh chứ! Chẳng lẽ yêu vào thì anh không được có bạn bè, anh em gì nữa?”.
Nguyệt nghẹn họng không nói được gì. Ý cô không phải như vậy. Cô chỉ thấy không vui khi Chiến quá thân thiết với Lan mà bỏ mặc cô thôi. Cô nghĩ, dù là chị họ thì ai cũng nên có cuộc sống riêng, và chị ấy cũng không nên quá lệ thuộc vào Chiến như vậy, khi mà có bất cứ chuyện gì dù là nhỏ nhất cũng gọi người yêu cô cả.
Ảnh minh họa
Valentine sắp tới nhưng Nguyệt có cảm giác Chiến không được vui. Lan nhắn tin cho Nguyệt hỏi hôm ấy cô và Chiến có dự định gì, Nguyệt cười nói cô chưa biết, còn Lan thì khoe hôm ấy chồng Lan sẽ đưa chị ấy đi du lịch để bù đắp cho quãng thời gian xa cách lúc trước. Lan còn cho Nguyệt xem chiếc túi xách hàng hiệu mà chồng mới tặng nhân dịp vừa đi công tác về nữa.
Tối Valentine, Chiến tới đón Nguyệt đi chơi nhưng Nguyệt nhận thấy rõ cả buổi đi chơi ấy tâm hồn Chiến cứ để đâu đâu. Cô ân cần hỏi thăm thì Chiến nói mệt mỏi do công việc. Nếu là vấn đề công việc của anh thì cô cũng chỉ biết động viên bằng lời nói suông mà thôi.
Lúc đang ngồi trong quán café, Chiến có vào toilet một lúc khá lâu. Khi anh trở ra, cô mượn điện thoại của anh để chụp ảnh, vì camera của điện thoại anh chụp đẹp hơn máy cô rất nhiều. Chiến ngần ngừ chốc lát rồi cũng đưa cho bạn gái. Nhưng Nguyệt vừa mở phần mềm chụp ảnh ra thì thông báo trên góc màn mình báo có tin nhắn của “Chị Lan” gửi tới. Nguyệt không chủ định xem, nhưng nhấn nhầm thế nào lại thành mở tin nhắn ấy ra.
“Anh đang ở cạnh Nguyệt à?”, “Chị Lan” gửi tin nhắn tới. Nguyệt hơi ngạc nhiên, liệu có phải Lan nhấn nhầm không mà lại gọi Chiến bằng “anh”. Nhưng cô đã có được câu trả lời khi liếc lên tin nhắn ngay phía trên trong cuộc đối thoại của hai người họ, tin nhắn Chiến gửi cho Lan trước đó, xem giờ thì đúng là lúc Chiến vào nhà vệ sinh.
“Valenitine là ngày lễ tình nhân nhưng chúng ta lại phải chia cách khiến anh buồn vô cùng, em có biết không? Dẫu sao cũng chúc em mọi điều tốt đẹp nhất, chúc em ngày càng yêu anh hơn nữa và nhanh bỏ được chồng để mình có thể đoàn tụ bên nhau. Yêu em nhiều lắm!”, chính xác là Chiến đã nhắn cho Lan như vậy. Lan có nhắn tin lại và hỏi về cô thì rõ ràng không phải là Chiến gửi nhầm số rồi. Nhưng sao chuyện lại có thể thế này được cơ chứ?
Thấy Nguyệt ngẩn ra nhìn điện thoại, Chiến vội giật lại, xem màn hình thì biết Nguyệt đã đọc được tin nhắn, anh chàng chẳng còn lời gì để nói, đành im lặng. Nguyệt nhìn chằm chằm bạn trai: “Anh nói đi chứ? Chuyện gì đang diễn ra vậy?”. Chiến không buồn ngẩng lên, mắt vẫn dán vào điện thoại tay bấm bấm gì đó, có lẽ là trả lời tin nhắn của Lan, dửng dưng nói: “Em biết rồi đấy, chuyện là như thế”.
“Anh… Hóa ra 2 người đã đóng kịch để lừa dối tất cả, tôi và chồng chị ta! Anh không sợ tôi sẽ nói cho chồng chị ta biết à?”, Nguyệt giận dữ lớn tiếng. Ai ngờ Chiến bật cười: “Em nói đi, nói ngay đi! Tôi còn đang mong như thế đây, tuy rằng như thế hơi ích kỉ đối với Lan nhưng đó là cách nhanh nhất để cô ấy có thể đến bên tôi!”. “Đồ tồi!”, Nguyệt căm ghét tới cực điểm, cầm ly café trước mặt hất thẳng vào cái bản mặt trơ trẽn, không có chút gì là áy náy, hối hận với việc xấu xa anh ta đã làm cả.
Quả là một buổi tối Valentine kinh khủng, về tới nhà, Nguyệt vẫn còn ngùn ngụt lửa giận trong lòng. Tại sao nếu đã yêu Lan thì anh ta lại còn tán tỉnh yêu đương cô? Để chọc tức Lan, hay để mua vui cho những ngày sầu đời không có chị ta bên cạnh? Cũng may cô sớm phát hiện ra, kịp thời tống tiễn gã đàn ông ích kỉ đến độc ác ấy ra khỏi cuộc đời!