Nghén ngẩm mua ít đồ ăn thêm thì mẹ chồng lại đem hết cho cháu ngoại, nàng dâu chỉ hỏi một câu khiến bà ngượng ra mặt
Nhi chẳng phải người hẹp hòi gì nhưng quả thật, điều kiện của cô không cho phép để có thể hào phóng chi tiền ăn uống cho cả hai đứa cháu con chị chồng như vậy.
Nhi vừa bước vào cuộc sống hôn nhân, làm dâu được 8 tháng. Ngày xưa, Nhi vẫn đi làm bình thường, thu nhập khá ổn định nhưng từ lúc biết mình có bầu, sức khỏe không tốt lắm nên Nhi cũng chỉ làm việc được phần nào, thu nhập trở nên bấp bênh. Đen đủi hơn là cũng vào thời điểm ấy thì công ty của chồng Nhi bị giải thể, anh thất nghiệp, chẳng có việc làm, hơn 2 tháng nay còn lang thang đi nộp hồ sơ mà chưa ở đâu nhận, vấn đề kinh tế thực sự khiến Nhi đau đầu.
Hàng tháng, Nhi chi không ít tiền cho việc mua thuốc, siêu âm. Cô cũng bị nghén nặng, không ăn uống được gì nhiều, thôi thì lúc này thèm gì ăn nấy, Nhi hay mua mấy loại đồ ăn vặt như sữa, váng sữa, phô mai, bánh trái, hoa quả… về ăn thêm và vẫn đóng đủ tiền sinh hoạt phí cho mẹ chồng.
Nhưng rồi vấn đề tưởng nhỏ bé này lại nảy sinh ra những chuyện khiến Nhi khá mệt mỏi. Nhà chồng Nhi có hai đứa cháu con chị chồng ở cùng. Anh rể đi làm ở xa nên chị chồng về nhà ngoại ở cho tiện. Thế là đồ ăn thức uống Nhi để trong tủ lạnh, cứ mỗi khi lũ trẻ đi học về là mẹ chồng cô lại lôi hết ra cho chúng ăn. Lũ nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn, mỗi lần ăn là chúng ăn hết sạch, chắc chỉ chừa lại vài cái bánh dở.
(Ảnh minh họa)
Các cháu ăn rồi thì thôi, Nhi cũng chẳng nói gì lại lẳng lặng sang siêu thị đối diện nhà mua thêm đồ cất vào tủ lạnh. Thế nhưng hôm sau lúc đói bụng, Nhi chạy xuống tìm đồ ăn thì than ôi, số đồ hôm qua cô mua hết gần 600 nghìn đã được "phá cỗ" tung tóe hết một nửa. Sáng hôm sau cô xuống lấy sữa uống thì chỗ đồ còn lại cũng biến mất, thực sự Nhi bắt đầu cảm thấy không thoải mái nữa.
Liên tục 10 ngày như vậy, dù Nhi có mua ít đi hay đổi sang loại đồ ăn khác thì tình trạng mẹ con bà bầu chẳng được miếng nào vẫn diễn ra bình thường. Cô để ý thì thấy mẹ chồng cứ liên tục lôi đồ ăn của mình ra cho cháu ngoại ăn, ngày 2 lần lúc đi học về và lúc tối, vừa nằm xem phim vừa ăn. Mẹ chồng Nhi còn nói với các cháu rằng: "Cứ ăn thoải mái đi, hết lại mua".
Thú thực, Nhi chẳng phải người hẹp hòi đến mức tiếc các cháu mấy thứ đồ ăn này đâu. Ngày xưa lúc Nhi còn khỏe mạnh, đi làm bình thường, mỗi lần dẫn chúng đi chơi cũng tiêu hết tiền triệu, nhưng bây giờ vợ chồng cô đang ở trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, điều kiện không cho phép chi tiêu thoải mái như vậy nữa. Chưa kể, bố mẹ của chúng rất khá giả, chị chồng Nhi còn ăn chơi, mua sắm váy vóc suốt ngày chứ có phải thiếu thốn gì đâu.
Hai hôm sau, đồ ăn trong tủ hết sạch, Nhi cũng không mua nữa. Bọn trẻ đòi ăn thì mẹ chồng cô bảo thôi hôm nay ăn tạm mấy cái bánh này, đồ kia mai lại mua nhưng bọn nhỏ đã quen miệng ăn ngon rồi nên chúng chẳng chịu mà vùng vằng mãi.
Đến lúc mẹ chồng đi chợ, Nhi xuống nói với bà nhớ mua thêm mấy món ăn vặt mà cô vẫn mua. Mẹ chồng liền tỏ ra bất ngờ nhìn Nhi: "Cái đấy con mua mà ăn sao lại bảo mẹ mua?". Nhi lập tức đáp lại: "Mấy lần con mua nhưng chẳng ăn được mấy vì các cháu ăn hết rồi. Con thấy mẹ bảo là cứ ăn thoải mái đi, hết lại mua nên con tưởng mẹ mua ạ?".
(Ảnh minh họa)
Câu nói tỉnh bơ của Nhi khiến mẹ chồng sững sờ mất vài giây, sau đó là ngượng ngùng rồi chữa ngượng: "Chúng nó ăn có tí". Nhi chẳng muốn đôi co với mẹ chồng vì cô chỉ muốn nói để cho bà biết ý hơn thôi. Dẫu sao, hoàn cảnh hiện tại của vợ chồng cô, mẹ chồng cũng hiểu rõ chứ chẳng phải là không biết.
Có thể mẹ chồng Nhi chỉ vô tâm thôi chứ cũng không có ý xấu gì nhưng cái gì đúng thì thôi, các cháu ăn tốt như vậy thì bà nên nói với mẹ chúng mua bán để các con ăn thêm chứ không phải cứ thấy có đồ trong tủ lạnh là ăn, không cần biết của ai. Như vậy cũng là vô tình dạy cho con trẻ thói xấu, lấy đồ của người khác mà không cần hỏi han, xin phép.
Từ hôm sau đó, Nhi không mua bán vô tội vạ vậy nữa, cô còn phải tiết kiệm tiền để đi sinh. Thế nên Nhi thèm gì thì chịu khó đi mua đúng một thứ ấy rồi về ăn. Mẹ chồng cô cũng chẳng mua thêm gì, chị chồng Nhi cũng chẳng mua, lũ trẻ đi học về cứ đòi ăn "đồ giống mợ Nhi mua cơ"…