Nghe tin bố bệnh, tôi về thăm sau 6 năm bặt tăm, thật không ngờ chờ đón tôi lại là những xót xa căm giận chưa nguôi
Khi tôi đứng gần, ông mở mắt ra nhìn tôi, sau giây phút bất ngờ, ông thều thào từng chữ: "Về làm gì? Về nhìn tao chết à?".
Tôi năm nay 29 tuổi, là con trai thứ hai trong nhà. Tôi từng nghĩ mình là đứa con khó dạy nhất trong mắt bố hoặc đúng hơn là đứa mà bố chưa từng hiểu, chưa từng muốn hiểu.
Tôi bỏ nhà ra đi năm 23 tuổi, sau một trận cãi vã.
Hôm đó, tôi xin nghỉ việc ở công ty nhà nước – nơi bố xin cho tôi vào sau ba lần ông chạy vạy nhờ vả. Tôi muốn theo bạn bè mở xưởng cơ khí, làm chủ, tự chịu trách nhiệm, không gò bó. Nhưng bố giận dữ như thể tôi là kẻ bất hiếu, ông quát lên: "Mày mà nghỉ việc thì cút khỏi nhà tao. Cả đời tao cực khổ cho mày ăn học, giờ mày quay lại coi thường tao à?".
Tôi phản ứng dữ dội. Cái "cực khổ" mà ông nhắc đi nhắc lại đó là những năm tháng tôi sống một cuộc đời gò bó trong sự kiểm soát của ông. Mỗi lần tôi vẽ vời, làm thơ hay ngồi máy tính, ông chỉ biết quát: "Đồ vô dụng, không lo học cho tử tế, mơ mộng cái gì".
Ông muốn tôi theo con đường ông vạch ra, tôi không muốn, vậy là chiến tranh. Hôm đó, tôi ném thẳng chùm chìa khóa lên bàn, nói: "Nhà này con không ở nữa. Bố cứ coi như con chết rồi". Nói xong, tôi bỏ nhà đi thật.
3 năm, tôi sống ở xưởng, khởi đầu bằng cái giường xếp và một bộ đồ nghề cũ mượn lại từ người quen. Tôi và ba người bạn thay nhau đi giao hàng, nhận sửa chữa, dầm mưa dãi nắng, có lần ngất vì cảm sốt cũng không dám nhập viện vì thiếu tiền.
Nhưng tôi chưa từng gọi điện về nhà, cũng chẳng ai từ nhà gọi cho tôi, trừ mẹ. Mẹ nhắn: " Bố con lúc nào cũng nói cứng, nhưng thật ra buổi tối vẫn lén xem Facebook con".
Tôi không biết nên mừng hay buồn. Tôi vẫn giận ông. Giận cái cách ông dùng tình thương để áp đặt, cái cách ông lấy danh nghĩa "lo cho tương lai" để giẫm lên ý muốn của con mình.

Ảnh minh họa
Cho đến tuần trước, mẹ gọi cho tôi giữa đêm: "Bố con nhập viện, bác sĩ bảo nặng lắm, về đi con".
Tôi bắt xe chuyến sớm nhất, vừa đến cổng bệnh viện tỉnh, tôi nhìn thấy mẹ đứng chờ, mắt thâm quầng. Bà nắm lấy tay tôi, giọng run: "Con về rồi là được nhưng đừng nói gì nhiều, đừng để bố con kích động".
Tôi bước vào phòng, bố nằm đó, người gầy gò, tóc bạc trắng, máy móc gắn đầy. Khi tôi đứng gần, ông mở mắt ra nhìn tôi, sau giây phút bất ngờ, ông thều thào từng chữ: "Về làm gì? Về nhìn tao chết à?".
Tôi sững cả người: "Con không về thì mẹ bảo bất hiếu, về thì bố hỏi như thế".
"Tao không cần đứa con như mày. Mày làm tao tức đến mức này còn chưa đủ à?".
Tôi quay sang mẹ. Bà khóc. Tôi cúi đầu im lặng. Tôi muốn nói mình không còn giận nữa. Tôi muốn kể cho bố nghe rằng xưởng cơ khí của tôi giờ đã có hợp đồng ổn định, rằng tôi cũng biết tự lo cho mình, cũng đủ trưởng thành rồi nhưng tôi không thể nói được.
Vì chỉ cần tôi mở miệng, ông lại tỏ ra tức giận. Lúc tôi cầm cốc nước đưa ông uống, ông gạt đi. Lúc tôi ngồi ở đầu giường, ông quay mặt sang phía tường, nhất quyết không ngoảnh về bên này nhìn tôi.
Tôi đã từng nghĩ trở về là để xin lỗi, song giờ tôi hiểu ông chưa bao giờ sẵn sàng tha thứ cho tôi. Hoặc là ông không biết cách tha thứ cũng như ông chưa từng học cách giáo dục con trai mình mà không đi kèm với sự áp đặt.
Tôi ngủ lại bệnh viện đêm đó. Ngồi ở hành lang, tôi nghe mẹ gọi điện cho chị tôi: "Nó về rồi nhưng ông ấy cứ đuổi đi".
Tôi ngồi đó đến sáng, nghĩ về một điều nếu ngày mai bố tôi không qua khỏi, liệu tôi có nên nói một câu "Con xin lỗi" trước không, để ông nghe thấy lúc này, còn hơn nói trước mộ ông.
Tôi chưa từng sợ cảm giác mất mát đến thế này, tôi chỉ mong vẫn còn kịp để làm điều gì đó trước khi quá muộn. Nhưng nếu cứ nhìn thấy tôi là bố lại giận thì tôi phải làm sao?