Nghe lén mẹ kế nói chuyện với con gái ruột, tôi điếng người khi biết âm mưu bà ta giăng suốt 1 năm qua

Thanh Uyên,

Cho tới cuối tuần vừa rồi, tôi đi chơi với bạn về sớm hơn thường lệ nên mới biết nguyên nhân.

Suốt gần 1 năm nay, tôi cứ nghĩ mình không hợp với mẹ kế. Từ ngày bố tôi tái hôn, tôi vẫn sống cùng bố và mẹ kế trong căn nhà cũ của gia đình. Mẹ kế không đến mức công khai ghét bỏ tôi, nhưng bà luôn có cách khiến tôi cảm thấy mình là người thừa.

Sáng tôi dậy muộn một chút, bà than phiền tôi lười. Tôi về nhà muộn sau giờ làm, bà bóng gió rằng con gái lớn rồi mà không biết giữ nề nếp. Tôi mua thêm vài món đồ cá nhân, bà lại nhắc nhà chật, người ở đông thì phải biết tiết chế, đừng có "mang rác" về. Tôi đóng góp tiền điện nước đầy đủ nhưng bà vẫn nói tôi đi làm mà chẳng biết chia sẻ với gia đình. Nhiều chuyện nhỏ nhặt cứ lặp đi lặp lại khiến tôi mệt mỏi. Cũng vì việc mẹ kế liên tục kêu ca cằn nhằn về tôi mà bố tôi bực bội nói tôi, khiến tôi và ông cãi nhau nhiều hơn. Càng ngày, tôi càng cảm thấy bố già rồi khó tính còn mình thì đúng kiểu "cô bé Lọ Lem".

Đỉnh điểm là vài tháng trước, mẹ kế bắt đầu thường xuyên nhắc chuyện tôi nên ra ngoài thuê trọ. Bà bảo tôi đã đi làm, tự lập được rồi, ở riêng sẽ thoải mái hơn, đi sớm về muộn không ai nhắc nhở. Bố tôi nghe vậy thì im lặng, còn tôi chỉ nghĩ mẹ kế chê tôi phiền. Thế nên tôi cũng lên mạng tìm chỗ trọ để sớm ngày dọn đi.

Cho tới cuối tuần vừa rồi, tôi đi chơi với bạn về sớm hơn thường lệ, vừa bước đến gần phòng khách thì nghe tiếng mẹ kế nói chuyện với con gái ruột của bà. Tôi định đi thẳng vào phòng nhưng vô tình nghe thấy tên mình nên đứng lại.

Ảnh minh họa

Bà đang than phiền rằng cả tháng nay bà đày đọa tôi mà vẫn chưa thấy tôi chuyển đi khiến bà hết cách. Bà trách cả việc bố tôi không chịu mắng tôi gay gắt hơn thì có lẽ tôi đã chuyển đi luôn rồi. Tôi chết lặng, không hiểu sao mẹ kế lại muốn tôi dọn đi sớm thế.

Đến khi con gái bà hỏi đúng câu mà tôi đang nghĩ thì bà trả lời rằng, tôi chuyển đi thì chuyện căn nhà sẽ dễ giải quyết hơn. Bố tôi tuổi đã cao, sắp tính chuyện chia tài sản. Giờ mà tôi cứ le ve trước mặt ông thì thế nào ông cũng chia đôi. Nhưng chỉ cần tôi tự ái, không cần cái gì từ bố, thì căn nhà sẽ để lại cho bà. Bố tôi mất thì bà cứ ở lại, rồi vài năm sau bà sẽ tìm cách chuyển sang tên mình. 

Tôi đứng sau cánh cửa, tay lạnh ngắt. Hóa ra những chuyện suốt thời gian qua không phải vì bà khó tính mà là bà cố tình chọc cho tôi tức. Cố tình làm tôi cảm thấy mình không được chào đón, cố tình khiến tôi và bố mâu thuẫn, cãi cọ nhau, cố tình đẩy tôi đến chỗ phải tự mình rời khỏi căn nhà này.

Sáng hôm sau, tôi không nói gì với bố, tôi cũng không chất vấn mẹ kế, tôi chỉ bình tĩnh thu dọn những giấy tờ liên quan đến căn nhà mà trước đây mẹ ruột để lại cho bố con tôi, rồi cất riêng một chỗ.

Lần đầu tiên sau 1 năm, tôi không còn thấy tức giận khi mẹ kế gây khó dễ. Tôi chỉ thấy sợ. Bởi người nguy hiểm nhất đôi khi không phải người lớn tiếng đuổi mình đi, mà là người kiên nhẫn khiến mình tự nguyện bước ra khỏi nhà. Và lần này, tôi biết mình tuyệt đối không thể mắc đúng cái bẫy mà bà đã mất cả năm để giăng ra.

Chia sẻ