Ngày tôi báo ly hôn bố chồng nói: ‘Cứ để mọi thứ vậy đi’, quyết định của ông khiến cả nhà không nhìn mặt nhau
Câu nói đó khiến cả nhà sững lại.
Tôi làm dâu nhà chồng gần tám năm. Từng có lúc tôi nghĩ cuộc hôn nhân của mình tuy không quá hạnh phúc nhưng vẫn có thể cố gắng vì con cái và vì gia đình. Nhưng có những chuyện nếu kéo dài quá lâu thì sự cố gắng của một người cũng không thể cứu vãn được.
Chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà. Những năm đầu sau khi cưới, anh vẫn chăm chỉ làm ăn. Hai vợ chồng mở một cửa hàng nhỏ, cuộc sống không dư dả nhưng cũng ổn định. Bố mẹ chồng tôi là người hiền lành, sống tình nghĩa nên tôi luôn cố gắng làm tròn bổn phận làm dâu.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi chồng tôi quen với một nhóm bạn làm ăn bên ngoài. Ban đầu anh chỉ nói là hợp tác kinh doanh, nhưng dần dần tôi phát hiện anh bắt đầu tham gia những cuộc nhậu thâu đêm và những cuộc đầu tư không rõ ràng.
Khoản nợ đầu tiên xuất hiện sau ba năm kết hôn. Khi chủ nợ tìm đến nhà, tôi mới biết chồng đã vay tiền để làm ăn nhưng thất bại. Lúc đó bố mẹ chồng phải đứng ra bán một phần đất để trả nợ cho anh.
Ảnh minh họa
Tôi nghĩ sau cú vấp đó anh sẽ thay đổi. Nhưng thực tế lại khác. Những khoản nợ sau đó vẫn tiếp tục xuất hiện, chỉ khác là ngày càng lớn hơn. Mỗi lần như vậy, gia đình chồng tôi lại phải xoay xở để giải quyết.
Bố chồng tôi là người ít nói. Ông hiếm khi trách mắng con trai, nhưng tôi biết trong lòng ông rất buồn. Còn mẹ chồng thì luôn bênh con, bà nói rằng đàn ông có lúc sai lầm nhưng gia đình phải giúp họ đứng dậy.
Tôi đã cố gắng chịu đựng nhiều năm. Tôi vừa đi làm, vừa chăm con, lại cùng gia đình lo trả những khoản nợ mà chồng gây ra. Nhưng đến một ngày, khi một chủ nợ khác lại tìm đến cửa, tôi cảm thấy mình không thể tiếp tục sống như vậy nữa. Tệ hơn nữa họ đã nói với tôi sự thật: Tiền anh vay để làm ăn thì ít mà chơi bời thì nhiều.
Tối hôm đó tôi nói với cả nhà rằng tôi muốn ly hôn.
Mẹ chồng tôi lập tức khóc lóc. Bà nói rằng tôi sống với gia đình bao nhiêu năm mà giờ lại bỏ đi khi khó khăn chưa qua. Bà trách tôi bạc tình và không nghĩ cho con cái.
Không khí trong nhà trở nên rất căng thẳng. Mọi người đều nhìn về phía bố chồng tôi vì ông là người có tiếng nói cuối cùng trong gia đình.
Ông ngồi im một lúc lâu rồi chỉ nói một câu rất ngắn: “Cứ để mọi thứ vậy đi”.
Câu nói đó khiến cả nhà sững lại. Mẹ chồng tôi gần như không tin vào tai mình. Bà tiếp tục trách tôi, còn em chồng cũng cho rằng tôi đang làm quá mọi chuyện.
Vài ngày sau, khi tôi chuẩn bị nộp đơn lên tòa, ông gọi tôi ra nói chuyện riêng. Ông đưa cho tôi một tập giấy tờ đất và nói rằng đó là mảnh đất ông mua từ nhiều năm trước.
Ông bảo tôi giữ lấy, sau này bán đi hay xây nhà gì cũng được, coi như làm vốn để nuôi con.
Tôi hoàn toàn bất ngờ. Tôi nói rằng tôi không thể nhận vì đó là tài sản của gia đình. Nhưng ông chỉ lắc đầu.
Hôm đó, chuyện này bị mọi người trong nhà biết được. Cả gia đình gần như bùng nổ. Mẹ chồng tôi khóc rất nhiều và nói rằng ông thiên vị con dâu hơn con trai.
Em chồng tôi cũng cho rằng tôi đã khiến gia đình rạn nứt.
Trong lúc mọi người tranh cãi, bố chồng tôi lần đầu tiên nói lớn tiếng.
Ông hỏi bà: "Bà là phụ nữ bà không thấy nó khổ vì con mình quá nhiều rồi à. Bà lấy tôi bao năm tôi để bà khổ ngày nào chưa, không cho nó đc cái gì thì trả nó sự tự do".
Cả nhà im lặng sau câu nói đó.
Quyết định của bố chồng khiến gia đình tôi không còn yên ấm như trước. Nhưng trong lòng tôi luôn biết rằng ông là người duy nhất thật sự hiểu những gì tôi đã phải chịu đựng suốt nhiều năm qua.