BÀI GỐC Đứng trước ranh giới sinh tử, nghe câu nói của chồng mà tôi mãn nguyện

Đứng trước ranh giới sinh tử, nghe câu nói của chồng mà tôi mãn nguyện

Lúc y tá đẩy tôi vào phòng phẫu thuật, tôi vẫn nghe tiếng hét to và sự hốt hoảng của chồng mình.

80 Chia sẻ

Ngày sinh nhật tròn 11 tuổi, con riêng của chồng nói một câu mà tôi đẫm lệ

Mỹ Hạnh ,
Chia sẻ

Tôi tặng con riêng của chồng một cuốn sổ tay rất đẹp và sợi dây chuyền. Con bé cầm quà mẹ tặng rồi ôm chầm lấy tôi, nói một câu khiến tôi rơi nước mắt trong hạnh phúc.

Chồng tôi từng trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc với vợ cũ. Họ bất đồng quan điểm, cãi vã nhiều đến mức không tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống và đành ly hôn khi con gái còn chưa tròn 1 tuổi. 2 năm sau đó, anh thường xuyên qua lại thăm nom, gửi tiền, chăm sóc con nhưng 2 người quyết không tái hợp với nhau.

Khi con gái tròn 3 tuổi thì vợ cũ của anh đi xuất khẩu lao động, gửi con lại cho anh chăm. Tôi gặp anh trong khoảng thời gian đó. Tôi là cô giáo dạy bé năm đầu tiên học mầm non. Ban đầu, tôi và anh chỉ trao đổi thường xuyên những vấn đề liên quan đến bé. Biết hoàn cảnh của con, tôi cũng quan tâm con hơn.

Càng trò chuyện, chúng tôi càng phát hiện rất hợp tính nhau. Thời gian đầu hẹn hò, tôi vẫn còn lo ngại chuyện anh từng đổ vỡ hôn nhân. Nhưng yêu được một thời gian, tôi hiểu tính anh và mạnh dạn tiến đến hôn nhân với anh.

7 năm trôi qua, cuộc hôn nhân của chúng tôi vẫn rất hạnh phúc. Chồng thương yêu, chiều chuộng và tôn trọng vợ. Tôi cũng sinh cho anh 2 đứa con, một trai một gái và chăm sóc con riêng của anh chu đáo. Con bé cũng gọi tôi là mẹ chứ không gọi là dì nữa.

Tuần trước là sinh nhật con bé tròn 11 tuổi. Tôi tặng con một cuốn sổ tay rất đẹp và chỉ con cách ghi nhật ký. Tôi còn tự tay đeo sợi dây chuyền vàng cho con gái, bảo con đây là món quà do tôi đi nhiều cửa hàng mới chọn mua được. Con bé ôm chầm lấy tôi, nói một câu mà tôi rơi nước mắt trong hạnh phúc: "Con cảm ơn mẹ. Con thật may mắn khi có mẹ là mẹ của con".

Chồng bảo sự chân thành của tôi đã chạm đến trái tim của con bé và trong suy nghĩ, con đã xem tôi là mẹ ruột. Anh cũng bảo rất may mắn và hạnh phúc khi được gặp gỡ, chung sống với tôi; có lẽ tôi chính là người bù đắp những mất mát trước đây của anh. Nhưng không khí gia đình càng hạnh phúc thì tôi càng lo lắng. Tôi nghe phong thanh mẹ ruột của bé sẽ về vào cuối năm nay. Liệu chị ấy có tìm đến đón con về không? Tôi không nỡ xa con nhưng không trả con cho mẹ ruột thì cũng không được. Tôi rối bời quá.

Chia sẻ