Ngày nào chồng cũng "đóng họ" cho quán bia quán hát, tôi bình thản ra gặp chủ quán nói 1 câu mà ai cũng đuổi chồng tôi về gấp

Chồng tôi và cả đám bạn của anh trợn mắt kinh ngạc, chắc không tin được là tôi nghĩ ra cách cao tay thế phải không?

Ngày xưa lúc mới yêu, tôi đã biết chồng mình có tật ham mê rượu chè, thích đi hát karaoke "tay vịn", nhưng vì nhiều lần anh chủ động dẫn tôi đi theo nên tôi nghĩ anh là thằng vui chơi biết giới hạn. Hội bạn nhậu của chồng cũng toàn anh em thân thiết, chưa bao giờ bê tha đến nỗi đi qua đêm, hôm nào tụ tập nhau cũng báo cáo đàng hoàng nên tôi và các chị vợ khác cũng tặc lưỡi chấp nhận.

Sau khi cưới xong thì tôi lại càng quen thân với gia đình hội bạn thân của chồng. Các ông thích "đàn đúm" với nhau thì chị em chúng tôi cũng có thú vui riêng, các chị toàn lái xe đến đón tôi đi shopping ăn uống, xem phim, hoặc lượn phố với nhau. Đôi nào có xích mích là cả hội cùng biết, chia phe tâm sự 2 bên. Chúng tôi hay "xúi" bỏ nhau lắm, mà 4 năm rồi chưa thấy cặp nào dám nộp đơn!

Nói chung là lâu dần cuộc sống hôn nhân cũng nảy sinh ra đủ kiểu vấn đề, ai cũng than thở chán cái nọ cái kia nhưng điều mà hội bỉm sữa chúng tôi ghét nhất chính là thói "bợm nhậu" của đám đàn ông. Trước độc thân thì không sao, nhưng tới khi ai cũng lên chức bố mẹ thì nuôi con vất vả vô cùng, chị em chúng tôi cứ ở nhà quay cuồng bên con trong khi bố lũ trẻ thì "dô dô" ngoài quán nhậu, ai mà không tức giận cơ chứ!

Ban đầu tôi hay than thở thì được các chị khuyên giải nhiệt tình, nói tôi cứ mặc kệ cho chồng đi đàn đúm. Song những hôm bố mẹ chồng đi vắng, nhà có mỗi 2 mẹ con, hoặc khi con nổi cơn đùng đùng sốt nặng, gọi chồng không chịu về khiến tôi ức phát khóc. Tôi bắt đầu thấy ghét đám bạn thân của chồng, cũng chẳng thích tâm sự với các chị vợ nữa. Cứ ngồi đợi chồng 1-2h sáng về là tôi chì chiết, chửi bới, trách móc, cả đánh chồng nữa, nhưng anh chẳng quan tâm và cũng không tranh cãi, cứ lăn ra giường ngáy khò khò!

Ngày nào chồng cũng "đóng họ" cho quán bia quán hát, tôi bình thản ra gặp chủ quán nói 1 câu mà ai cũng đuổi chồng tôi về gấp - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Tôi âm thầm lên mạng tham gia vào những hội nhóm chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, đọc tâm sự giãi bày của các chị em có chồng mê nhậu nhẹt hát hò như mình để tìm cách giải quyết. Nhưng có vẻ như chẳng ai tìm được cách kéo chồng về mà vẫn giữ được gia đình êm ấm, hầu hết là chọn phương án ly hôn. Vợ chồng tôi thì chưa hết tình cảm với nhau, bình thường khi chồng không bia rượu thì cũng thương tôi với con lắm, khoản tài chính với mọi thứ trong nhà chồng đều cho tôi quyết định hết, anh không gia trưởng cũng không keo kiệt tí nào. Thế nên tôi rất muốn anh trở về làm người chồng người cha tốt, biết chăm con phụ vợ việc nhà.

Ước mơ của tôi biến thành sự thật khi chồng tôi buộc phải ở nhà nghỉ dịch suốt 3 tháng. Lệnh giãn cách kéo dài tuy khiến ai cũng mệt mỏi bí bách, nhưng tôi lại sung sướng vô cùng khi có chồng bên cạnh cả ngày. Lần đầu tiên anh biết pha sữa cho con, học cách thay bỉm, tắm cho con, chơi cùng con trong lúc tôi bận nấu nướng. Thi thoảng chồng thức khuya xem bóng đá thì tôi tự làm ít đồ nhắm cho anh, còn cụng bia với chồng nữa.

Cứ tưởng anh sẽ thay đổi sau quãng thời gian dài bỏ bê vợ con, nhưng không, vừa hết giãn cách một cái, hàng quán mở lại là chồng tôi lại phi như ngựa vía, còn nhậu nhẹt ác hơn với lý do "Anh đi bù những ngày bị nhốt ở nhà"! Nghe thế có điên không cơ chứ. Tôi không chịu nổi nữa liền nói chuyện với bố mẹ 2 bên, nằng nặc đòi ly hôn ngay lập tức. Bố mẹ chồng cũng chán con trai lắm, hơn 30 tuổi đầu mà vẫn mải chơi chẳng quan tâm đến gia đình, ông bà khuyên không được đành bảo tôi muốn làm gì thì làm.

Tôi liền gọi cho chồng ở quán nhậu bảo về nhà kí đơn, tôi ôm con về nhà ngoại. Anh lè nhè bảo "Đang thanh toán, đang gọi tính tiền", nhưng ngồi đợi 2-3 tiếng vẫn không thấy mặt. Tôi liền gửi con ngủ bên phòng ông bà nội, mặc áo khoác ra quán bia tìm chồng. Anh ngồi ngay gần nhà chứ chẳng đi đâu xa, đến nơi vẫn thấy đang ôm cổ anh em chém gió nhiệt tình lắm. Tôi lẳng lặng đi tìm chủ quán nói chuyện, không hiểu sao lúc ấy tôi bình tĩnh đến thế.

- Chị ơi, từ mai chị đuổi việc thu ngân ở quán chị đi nhé.

- Ôi chết, sao thế em, có chuyện gì mà đuổi nó?

- À, em không hiểu bạn đấy làm ăn kiểu gì mà chồng em báo tính tiền từ 2 tiếng trước vẫn chưa tính xong, em gọi về kí đơn ly hôn không được. Suốt ngày nhậu nhẹt, em bảo không về là em đốt hết quán nhậu ở Hà Nội luôn mà. Chồng em ngồi bàn sát cửa kia kìa chị, hình như ngày nào cũng "đóng họ" ở đây ấy, chị biết tên anh ấy đúng không?

- À ờ thì chú ấy cũng hay tới, em cứ bình tĩnh để chị bảo tính tiền cho chú ấy luôn nhé. Em đừng nóng...

Nói xong tôi cũng chả thèm ở lại, quay về luôn. 15 phút sau thấy chồng lao vào phòng, hơi rượu nồng nặc nhưng vẫn tỉnh táo bắt bẻ tôi:

- Em ra quán lúc nào đấy? Em nói cái gì mà bà chủ quán bảo cấm anh từ sau không được qua đấy uống bia nữa vậy?

- Em chả làm gì cả, em có nói gì đâu. Em ra nhìn mặt anh cho yên tâm biết chồng em vẫn còn sống thôi, người gì bảo trả tiền đi về từ 2 tiếng trước mà mãi không thấy đâu, lo nên ra ngó thôi.

- Hay, hay lắm...

Chồng tôi tức lắm mà không làm gì được. Hôm sau tôi thấy anh đi làm về đúng giờ, trong nhóm chat chung cả đám bạn của anh trợn mắt kinh ngạc, chắc không tin được là tôi nghĩ ra cách cao tay thế phải không?

Chia sẻ
Đọc thêm