"Ngày độc lập: Tái chiến" - Bom tấn mãn nhãn và sự trỗi dậy của nữ quyền
Sau 20 năm, nhân loại tiếp tục phải đối mặt với một cuộc xâm lăng khốc liệt hơn gấp nhiều lần trong "Independence Day: Resurgence".
Independence Day: Resurgence xây dựng tiếp nối những sự kiện của phần đầu tiên khi thế giới đã và đang tái thiết mạnh mẽ sau cuộc xâm lăng bất ngờ của quân đoàn ngoài trái đất. Hai thập kỷ trôi qua, các quốc gia cùng chung tay xây dựng một khối hệ thống phòng thủ không gian chung nhằm đảm bảo vệ trái đất khỏi thảm họa. Tưởng chừng nền hòa bình sẽ kéo dài mãi nhưng những sinh vật ngoài trái đất vẫn mang dã tâm trả thủ. Chúng tới chiếm đánh trái đất một lần nữa nhằm đòi lại món nợ năm xưa.
Bộ phim đánh dấu sự trở lại của ông hoàng phim thảm họa Roland Emmerich kể từ lần xuất hiện cuối cùng sau bộ phim 2012. Independence Day trở thành một biểu tượng điện ảnh về sự tàn phá, đưa dòng phim lên một tầm cao mới với một cú chuyển mình mạnh mẽ trong dòng chảy điện ảnh hiện đại. Vào thời điểm năm 1996, con số tiền đầu tư lên tới 75 triệu USD, bộ phim phải đánh cược với thần may mắn bởi tính rủ ro cho khoản chi phí khổng lồ.
Tác phẩm điện ảnh đã thành công ngoài mong đợi đưa đạo diễn Roland Emmerich lên một tầm cao mới, tạo một con đường rộng mở cho đề tài thảm họa sau này. Lần đầu tiên nhà Trắng bị phá hủy, lần đầu tiên cả thế giới bị hủy diệt tàn khốc, tạo nên một ký ước khó phai trong lòng khán giả, đối với nhiều người bộ phim còn trở thành một phần của ký ức tuổi thơ.
Sau 20 năm chờ đợi đạo diễn Roland Emmerich không làm khán giả phải thất vọng. Một bữa đại tiệc thịnh soạn của kỹ xảo và âm thanh, đi kèm với cách dẫn dắt dễ chịu hợp lòng người. Phim là một tác phẩm giả trí tốt, lồng ghép với cùng nhiều sự kiện thời sự nóng hổi bên lề. Dù cái bóng của phần trước đã quá thành công và quá lớn để có thể xô đổ nhưng Independence Day: Resurgence đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình khi đưa người xem tìm về với khoảng trời ký ức hoành tráng năm nào. Bình mới rượu cũ vẫn vô cùng ấn tượng và hấp dẫn.
Để chiều lòng người hâm mộ, phim có sự trở lại của những nhân vật ở phần đầu tiên như tiến sĩ David Levinson (Jeff Goldblum) , vị tổng thống dũng cảm và đáng kính Whitmore (Bill Pullman), người cha hài hước lập dị Julius Levinson (Judd Hirsch)… Thật đáng tiếc khi ngày tái chiến lần này đã trở nên thiếu vắng do không có sự xuất hiện của đại úy Steven Hiller (Will Smith) mà thay vào đó lực lượng kháng chiến được dẫn dắn bởi thế hệ kế cận đầy tài năng. Lúc này, con trai của Steven là Dylan Hiller (Jessie T. Usher) đã trưởng thành và trở thành đại úy của lực lượng phòng vệ Hoa Kỳ. Anh cùng những người bạn của mình là Jake, Rain Lao, Charlie và Patricia Whitmore viết lại lịch sử hào hùng chống xâm lược không thua kém cha anh đi trước. Trái đất đã có sự phòng thủ chắc chắn, nhân loại đã nhận thức được đoàn kết là sức mạnh tốt nhất mà họ sở hữu nhưng kẻ thù cũng không phải kẻ vừa. Đòn trả thù lần này liệu có đưa tất cả trở về thời đồ đá?
Will Smith không tham gia nhưng hình ảnh của "gia đình" anh vẫn xuất hiện trong phần mới
Nếu so sánh Independence Day: Resurgence với các tác phẩm điện ảnh gần đây của Roland Emmerich như The Day After Tommorow, 2012 hay chính với phần đầu tiên trước đó mức độ tàn phá của phim sẽ thua xa. Kẻ thù không còn chịu khó bắn phá như trước. Chúng sử dụng những chiêu bài khủng bố khiến nhân loại cũng phải kinh ngạc.
Chính vì vậy quy mô phá hủy cũng bị thu hẹp mà thay vào đó tập trung xoay quanh các trận chiến đối không giữa quân phản kháng và sinh vật ngoài trái đất. Những quân đoàn lớn lao vào giao đấu trong điên cuồng, chiến trường khổng lồ với hàng vạn máy bay rợp trời lớn nhỏ đem tới một cảm giác trải nghiệm mới. Không còn là hình ảnh những đô thị tan tác bởi pháo laser, không còn cảnh dân chúng rúm ró trong hoảng loạn, người địa cầu đã mạnh mẽ chống đỡ và đáp trả bằng tất cả sức mạnh của mình.
Phim có cao trào rõ rệt với tiết tấu nhanh tạo cho người xem cảm giác hưng phấn, nín thở hồi hộp chờ đợi xem điều gì diễn ra phía trước. Và như một thói quen khó bỏ đạo diễn Roland Emmerich vẫn khéo léo cài cắm những trường đoạn cảm xúc buồn đau, tang thương do chiến tranh mang đến, giữ cho phim ở một mức cân bằng không màu mè hay bị sến. Thể hiện một chân lý rất rõ ràng: “Để có được vinh quang chiến thắng luôn đi kèm với mất mát và đôi khi chính nỗi đau ấy sẽ làm chúng ta trở nên mạnh mẽ rất nhiều lần”.
Điểm nhấn của Independence Day: Resurgence đó là xây dựng một hệ thống nhân vật khá đồng đều, diễn biến tâm lý dễ thương. Các vai cũ và mới hỗ trợ nhau tốt, hiải thích hợp lý cho những uẩn khúc của phần đầu tiên. Điểm nhìn dẫn dắt toàn bộ câu chuyện được đặt theo chân Jake Morrison do Liam Hemsworth thủ vai. Nam diễn viên người Australia đã thể hiện vai tốt, toát được tính cách ngang tàn, ngạo nghễ của một vị anh hùng xuất hiện cứu thế. Bên cạnh đó, là nỗi ân hận vì sai sót khiến đồng đội suýt mất mạng càng đẩy cao sự phức tạp trong mối quan hệ với đại úy Dylan Hiller. Song hành cùng phim là chuyện tình không thể ngọt hơn giữa cặp trai tài gái sắc Jake và nàng con gái tổng thống Patricia Whitmore hay câu chuyện bạn bè đồng nghiệp của hai vị tiến sĩ già bị bỏ quên sau phòng thí nghiệm lạnh lẽo.
Liam Hemsworth có chuyện tình đẹp với con gái cựu tổng thống
Những chi tiết nhỏ giúp bộ phim bớt đi sự khô khan và ngộp thở giữa phân cảnh ngập tràn khói lửa. Independence Day: Resurgence đem đến một sự đề cao nữ quyền, khẳng định giá trị của người phụ nữ trong thời kỳ binh đao loạn lạc. Tổng thống tiếp theo của xứ cờ hoa là một người phụ nữ, bà Lanford (Sela Ward). Bà đầm thép đã chinh phục được người dân bởi những bài diễn thuyết có sức nặng và sự quyết đoán sáng suốt trong mọi tình huống quân sự, phải chăng đây sẽ là một dự báo cho viễn cảnh tương lai của nước Mỹ khi bà Hillary Clinton sẽ thắng cử. Tất cả những khoảnh khắc quan trọng, để lại dấu ấn rất đậm nét của phái nữ. Họ cũng chiến đấu như những chiến binh thực thự, không sợ hãi, không e dè và đầy tự tin.
Sela Ward vào vai tổng thống Hoa Kỳ
Mặc dù vậy, Independence Day: Resurgence vẫn có những hạt sạn nho nhỏ cản bước tiến thành công. Chủ nghĩa anh hùng đề cao thái quá, đôi khi có phần hơi lố, đi vào lối mòn quen thuộc. Bên cạnh đó, xuất hiện nhiều chi tiết dư thừa vô lý khiến thời lượng phim bị kéo dài thêm không đáng có, hoặc những đoạn cảm xúc nhất lại trôi tuột đi rất vội vàng chưa kịp đọng lại dư vị trong khán giả.
Tính thương mại đã làm phim phải nhồi nhét thêm những yếu tố khiên cưỡng nhằm chiều lòng các nước có thị phần khán giả lớn như Trung Quốc. Thật đáng tiếc cho những nhân vật mới như Jake, Rain Lao… không có nhiều đất diễn hơn, khán giả sẽ chỉ nhớ đến Rain Lao bởi ngoại hình xinh đẹp của nữ diễn viên Angelababy, còn kỹ năng điêu luyện của cô chỉ nêu ra rồi... bỏ đó.
Angelababy chỉ có một vai trò là... xuất hiện xinh đẹp trên phim.
Dẫu sao, sau từng ấy thời gian chờ đợi bộ phim có thể làm hài lòng khán giả dù không quá xuất sắc. Âm nhạc tuyệt vời và chất lượng kỹ xảo xuất sắc sẽ khiến tất cả phải si mê.