Ngày cưới, tôi giật mình khi nhìn thấy một nhân vật, 3 tháng sau, người này lại một lần nữa xuất hiện trong nhà, còn khiến tôi tê dại

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Khi tôi nói mình chưa sẵn sàng, mẹ chồng nghiêm giọng mắng tôi ích kỷ.

Ngày cưới, giữa lúc đang bận rộn tiếp khách, mắt tôi bất giác dừng lại nơi một góc sân nhà trai, có một đứa bé chừng hai tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt sáng lạ thường. Nhưng điều khiến tôi lạnh sống lưng là khi nó ngẩng lên nhìn tôi, tôi thấy rõ ràng từng đường nét giống hệt chồng mình.

Tôi kéo ống tay áo chồng, hỏi khẽ anh: "Anh có thấy con bé kia trông quen không? Nhìn giống anh quá". Anh ngước lên nhìn rồi vội cúi xuống, lập tức chau mày, bảo tôi suy nghĩ linh tinh, đang bận tiếp khách mà vẫn còn nghĩ vẩn vơ. Tôi còn chưa kịp hỏi thêm xem có phải đứa cháu nào của anh không thì đã bị cuốn vào cơn xoáy chúc tụng, người này kéo đến, người kia kéo đi uống mỗi bàn một ngụm rượu, dần dà quên mất những việc khác.

Sau khi về nhà chồng thì cuộc sống làm dâu của tôi trôi qua cũng bình thường như bao người phụ nữ khác. Vẫn đều đặn đi làm, về thì nấu cơm, ăn xong có chồng và mẹ chồng phụ dọn dẹp... Nói chung cũng không có gì bất ổn.

Song, 3 tháng sau, khi hôn nhân của chúng tôi còn chưa kịp ngọt ngào, chồng tôi bất ngờ bế về một đứa bé. Tôi sững người, tim thắt lại khi nhận ra chính là đứa bé hôm cưới. Anh thản nhiên giới thiệu đó là con riêng của mình với người yêu cũ. Cô ta đã ra nước ngoài, gửi gắm lại cho anh. Anh nói bình thản như thể tôi buộc phải chấp nhận, như thể việc này vốn dĩ quá đỗi bình thường.

Ngày cưới, tôi giật mình khi nhìn thấy một nhân vật, 3 tháng sau, người này lại một lần nữa xuất hiện trong nhà, còn khiến tôi tê dại- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi chết lặng vì bao năm quen nhau, anh chưa từng hé lộ nửa lời. Tôi chưa từng được quyền biết, chưa từng có cơ hội lựa chọn. Giờ thì mọi chuyện giội xuống đầu tôi như gáo nước lạnh. Tôi chưa kịp làm quen với vai trò làm vợ, làm dâu, đã bị ép gánh thêm vai trò mẹ kế. Tôi nhìn đứa bé đang ôm lấy cổ anh, ngây thơ chẳng có tội tình gì, trong lòng tôi lại dậy sóng phẫn uất. Hôm đám cưới, tôi hỏi anh thì anh chối, đến bây giờ khi ván đã đóng thuyền thì anh ép tôi phải chấp nhận mọi chuyện do anh sắp đặt.

Khi tôi nói mình chưa sẵn sàng, mẹ chồng nghiêm giọng mắng tôi ích kỷ, bảo người phụ nữ phải biết thông cảm, phải rộng lượng, phải dang tay nuôi nấng con riêng của chồng vì đứa bé vô tội. Tôi ngồi im, nghe từng lời như kim châm vào tim. Tôi là kẻ có lỗi hay chính họ đã lừa dối tôi ngay từ đầu?

Đêm đó, tôi không ngủ được, tiếng thở đều của đứa bé trong phòng bên càng làm tôi nghẹn lòng. Tôi biết đứa nhỏ không đáng trách, nhưng sự thật này quá tàn nhẫn với tôi. Một người vợ mới cưới chưa kịp tận hưởng hạnh phúc đã phải chấp nhận sự hiện diện của đứa con riêng mà chồng giấu kín. Tôi nên nhắm mắt chấp nhận để giữ gìn gia đình, làm mẹ kế của đứa bé hay cương quyết ra đi khi tôi và chồng chưa có con chung? Tôi thật sự không biết mình nên làm thế nào.

Chia sẻ