Ngày cuối cùng của năm, nghe 4 người phụ nữ kể về khoảnh khắc "xao lòng" nhất trong năm 2016
Trải qua một năm 2016 đầy biến động, các chị em, phần đông đều trải qua không ít sóng gió. Nhưng trong những con "bão lòng" lẫn "bão đời", họ vẫn giữ cho mình 1 khoảnh khắc hạnh phúc hoặc ý nghĩa nhất...
Vào những ngày cuối năm, thông thường, ít nhiều chị em cũng sẽ được hỏi "năm qua như thế nào?", "năm qua có làm gì sai không?", "năm vừa rồi có gì vui không?". Đối mặt với các câu hỏi dạng tổng kết năm đó, chị em lại phải ngó nghiêng về năm cũ, quay chậm ký ức để bắt được những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của mình trong năm, có thể nó xấu, có thể nó đẹp nhưng tất cả đều mang lại cho chị em những cảm xúc tích cực nhất định.
Khoảnh khắc khoác trên mình chiếc áo cô dâu
Trong cuộc đời mỗi người phụ nữ ai rồi cũng sẽ có những bước ngoặc để bước sang một con đường mới, sống một cuộc sống mới và đối mặt với những thử thách mới mẻ hơn. Trong vô số các con đường mà chị em tự vẽ ra đó, có một con đường mà đa số phụ nữ đều chọn bước chân vào để bắt đầu cuộc hành trình làm vợ, làm mẹ, làm người phụ nữ gia đình như chị Phạm Quỳnh Trân, một cô gái 9x vừa lập gia đình chia sẻ về khoảnh khắc đặc biệt nhất trong năm của mình:
"Có lẽ năm qua là một năm đặc biệt nhất của mình vì nó lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt nhất của thời con gái, đánh dấu cột mốc từ một cô nàng ham chơi, còn thích bay nhảy sang một người phụ nữ, một người vợ trong gia đình. Năm qua mình cưới và cái cảm giác khấp khởi chờ ngày cưới cho tới khi ướm thử lên người bộ váy cô dâu có lẽ là ký ức đẹp nhất của mình trong năm qua."
"Cái cảm giác khấp khởi chờ ngày cưới cho tới khi ướm thử lên người bộ váy cô dâu có lẽ là ký ức đẹp nhất của mình trong năm qua"
Quỳnh Trân đang bắt đầu cuộc hành trình làm vợ
Theo Quỳnh Trân, cưới là một cột mốc hoàng hoa nhất của đời người con gái và Trân tin rằng bất kể người phụ nữ nào cũng cất những khoảnh khắc của ngày cưới, của lúc mặc áo cưới vào một nơi nào đó bí mật trong tim để nâng niu và trân quý nó như một điều mỹ diệu nhất cuộc đời:
"Phụ nữ mà, ngày cưới thiêng liêng lắm, được và mất nhiều thứ. Được gọi người mình yêu là chồng, được tận hưởng cảm giác làm vợ, được một cuộc sống hoàn toàn mới, được chờ một mầm sống bé nhỏ hình thành ngay trong người và được làm mẹ. Còn mất thì mất sự tự do của thời độc thân, không còn được ở cùng bố mẹ, mất đi cái đàn bà tính ngông cuồng dại dột tuổi thanh xuân,... Mà một người phụ nữ chỉ vì mặc một chiếc áo soire bung xòe, cầm một bó hoa, nắm tay người đàn ông mình yêu thì bắt đầu cuộc hành trình mất và được thì theo mình đó là một khoảnh khắc thiêng liêng, đáng nhớ đó chứ"
"Những cái được và mất sau khi cưới nhiều lắm nên mình nghĩ ngày cưới cũng là một khoảnh khắc ký ức đáng nhớ đấy chứ"
Khoảnh khắc nhận ra, con là điều quan trọng nhất
Giống như chị Phạm Quỳnh Trân nói, lấy chồng thì bắt đầu cuộc hành trình được và mất nhiều thậm chí khi có con là sự đánh cược được-mất còn nhiều hơn. Khi có con thì làm gì cũng nghĩ đến con, làm gì cũng lo cho con không còn dám buông thả bất cần hay ung dung hưởng thụ nữa. Con là trên hết như chị Lê Huỳnh Hải Ly, một bà mẹ đơn thân kể về khoảnh khắc đáng nhớ của mình trong năm qua:
"Chuyện là thế này, hôm đó mình hứa với con trai phải về nhà sớm để chơi với con nhưng do vài việc bận ở công ty nên mãi chiều mới về được. Đường giờ tan tầm đông đúc, chiếc xe máy đầu tiên thắng gấp, chiếc thứ hai sau đó phải thắng gấp theo, mình là chiếc thứ ba dĩ nhiên phải bóp thắng. Vừa bóp thắng, mình đã nghe tiếng "ào", một chiếc 25 chỗ phóng từ sau tới với tốc độ nhanh, sát mép mình. Lúc đó mình chạy lane trong, sát mép, còn xe 25 chỗ lane thứ 2, sát mép lane trong. Kính chiếu hậu của xe 25 chỗ quẹt vào kính xe mình. Trong đầu lúc đó chỉ nghĩ: "Chết chưa!", nhưng vẫn ráng chống vững, nghiêng xe qua phải nhưng vẫn không tránh khỏi chao đảo do va quẹt với "cá mập". Nó chạy qua rồi, mình bừng tỉnh "vẫn còn sống".
"Dán lên để nhớ phải chạy chậm, chạy chậm...Về chơi với con!"
Nghĩ lại, chị nói hôm đó do sợ để con chờ nên chị chạy nhanh hơn tí xíu, do vài cái "tí xíu" nho nhỏ đó mà chỉ một khoảng cách bé nữa thôi là chị không dám nghĩ chuyện gì có thể xảy ra cho mình, rồi con mình nó sẽ ra sao, lúc đó chị Hải Ly rất hối hận và quyết định dán một mẫu giấy lên ngay trên mặt kính thông số điều khiển xe với nội dung "Mẹ ơi! Chậm thôi" để mỗi khi chị nhìn vào thì nó luôn nhắc mình nhớ: "Dán lên để nhớ phải chạy chậm, chạy chậm...Về chơi với con!"
Sao cũng được nhưnng với Hải Ly con vẫn là trên hết
Chị nói thêm trong sự bồi hồi về một khoảng ký ức đáng sợ và đáng nhớ nhất năm qua: "Ám ảnh tới giờ, hứa với lòng không tranh thủ chạy nhanh nữa. Đừng ai nói mình là "chạy chậm cản trở người khác cũng chả an toàn". Mình chạy chậm nhưng mình chưa bao giờ đi ra lane xe lớn (lane tốc độ cao), mình luôn đi trong lane xe máy. Đừng ai nói mình "trời kêu ai nấy dạ", mình nghĩ đừng để trời chưa kêu mà mình đã tự có mặt. Ai nói mình nhát chết cũng được, mình phải nuôi con nên sự an toàn của mình, mình luôn đặt lên trên hết."
Hình ảnh đáng yêu của hai mẹ con
Trong cuộc đời mỗi người đàn bà luôn có những sai lầm nhưng sai lầm ảnh hưởng tới sức khỏe và tính mạng của chính mình hay bất kỳ một ai khác thì đó là cái tội, một cái tội lớn. Sự bất cẩn của chị Hải Ly xém tí nữa thôi là trở thành cái tội nhưng may thay chị lại nhận được một bài học, tuy vẫn còn run lên khi nhớ về nhưng chị cũng dành cho sự cố trên một cái nhìn tích cực để xem nó như một khoảnh khắc đáng nhớ và một bài học khó quên: " Dù sao thì sự việc xảy ra cũng khiến cho mình nhận thấy là không nên đùa với tốc độ, chứ nếu không xảy ra thì chắc chắn, hôm nay, mình vẫn còn chạy nhanh và tờ giấy kia chưa được dán lên xe và có thể lắm chứ, ở một ngày mai nào đó chưa biết, mình sẽ gây nên một cái tội lớn cho chính mình, cho gia đình và đứa con trai mà mình luôn hết mực yêu thương"
Hai mẹ con Hải Ly trong dịp giáng sinh vừa rồi
Khoảnh khắc đưa "bé em" "bước ra thế giới rộng dài
Khác với chị Lê Huỳnh Hải Ly, chị Đinh Hương một người mẹ 8x trải qua một năm ít biến động hơn, chị quyết định nghỉ việc hai năm chỉ để làm vợ, làm mẹ và năm vừa rồi chính là cái năm đầu tiên mà chị cùng ông xã đưa con mình đi du lịch, đó cũng chính là khoảnh khắc mà chị nhớ hoài, chị kể:
"Thằng bé Bơ con mình nó hào hứng lắm, như bao đứa trẻ con khác thì cái đêm trước khi lên máy bay đi du lịch nó đã tò mò loay hoay đến nỗi không ngủ được luôn, lúc đó mình thấy vui vui, nghĩ ngày mai chắc nó còn vui hơn nữa vì đây là lần đầu tiên của con, nó sẽ bước ra khỏi phạm vi quanh quẩn ở nhà mà bước ra ngoài kia, ngoài cái thế giới rộng lớn bao la để mà hiếu kỳ học hỏi nhiều cái mới. Có người mẹ nào mà không hồi hộp mỗi khi con "đi học" lần đầu tiên cơ chứ"
Bé Bơ, con trai chị Đinh Hương vô cùng đáng yêu trong chuyến du lịch đầu tiên
Và thật, hôm sau đi sang Đài Loan thì con chị Hương tò mò hơn nữa nhưng đôi khi cũng rụt rè dè dặt với những trải nghiệm mới, lúc đó nhờ có chị và ông xã mà Bơ mới can đảm thử mọi thứ mà bé muốn. Chị Hương cũng luôn tâm niệm rằng, dạy con thì phải cho con làm mọi thứ nó muốn, sau này lớn lên nó mới tự lập và đứng bằng chính đôi chân của mình:
"Chuyến du lịch này như một cuộc du học nho nhỏ đầu đời của con mình nên mình cũng kỳ vọng thằng bé sẽ không sốc khi phải tiếp thu quá nhiều thứ. Nhưng thời may thằng bé rất rất vui và tràn đầy năng lượng, nên mình hài lòng lắm, mình luôn nói với con rằng không chỉ ở nơi đầu tiên này mà con còn có thể đi nhiều nơi khác để học được nhiều thứ nữa, chỉ cần con cố gắng phấn đấu thì một ngày nào đó tự con sẽ đi mà không cần bố mẹ dìu dắt, hành trình của con chỉ mới bắt đầu nhưng đầu tiên con cần phải trở thành một người tốt cái đã"
Gia đình nhỏ của chị Đinh Hương
Bơ còn bé lắm, có thể sau này lớn lên nó không nhớ chuyến hành trình đầu đời này đâu nên cả gia đình chị Đinh Hương quyết định chụp thật nhiều ảnh để lưu giữ cái khoảnh khắc đáng nhớ nhất năm và đáng nhớ nhất cuộc hành trình làm mẹ của chính chị Hương.
"Nắm tay thôi là mẹ sẽ dắt con đi suốt cuộc đời"
Khoảnh khắc quyết định "mình làm vì mình trẻ, vì mình thích"
Còn bạn Lê Kim Tuyến thì khác hẳn ba khoảnh khắc trên, Kim Tuyến một cô gái trẻ sinh năm 1994 đang theo học một trường về du lịch khách sạn tại thành phố Hồ Chí Minh, khi đang ở cái ngưỡng sắp ra trường và ổn định cuộc sống trong phạm vi nghề nghiệp mà trước kia Tuyến cảm thấy thú vị thì một cuộc rẻ hướng hiểm hóc vào năm 2016 khiến Kim Tuyến nhớ hoài không quên:
"Mình học về chuyên ngành nhà hàng khách sạn nhưng rồi gần tới cuối chặng đường để tốt nghiệp ra trường vào giữa năm 2016 thì mình bỗng thích làm một cái gì đó về nghệ thuật, khi đó mình cũng bối rối là không biết giải thích sao về việc lúc thì mình thích cái này lúc thì mình thích cái kia, rất không có lập trường...".
Kim Tuyến đã từng nghĩ mình rất không có lập trường
"...Nhưng nghĩ lại mình còn trẻ, còn nhiều cơ hội làm lại thì tại sao không thử chinh phục lĩnh vực mà mình yêu thích chứ, không thể cứ chôn chân mãi ở một phạm vi nghề nghiệp mà mình không thích được, thế là mình quyết định chọn đăng ký tham gia vào một công ty về giải trí, lúc đó cũng không hy vọng gì lắm vì mình chưa có kinh nghiệm gì về nghệ thuật, diễn xuất hay đàn hát gì hết vậy mà mình được chọn, sau đó mình còn tham gia vào một nhóm kịch rồi đi làm mẫu ảnh nữa"
"Mình còn trẻ, còn nhiều cơ hội làm lại thì tại sao không thử chinh phục lĩnh vực mà mình yêu thích chứ, không thể cứ chôn chân mãi ở một phạm vi nghề nghiệp mà mình không thích được".
"Sự rẽ hướng này là khoảnh khắc mà mình trân trọng nhất trong năm qua"
Dẹp những thứ đã học trong ghế giảng đường qua một bên để tấn công vào một lĩnh vực mới, không phải ai cũng can đảm như Kim Tuyến, một cuộc "đào tẩu" ngoạn mục mà Kim Tuyến luôn nhớ mãi trong năm cũng như là nhớ mãi trong lộ trình sự nghiệp của mình:
"Sự rẽ hướng này là khoảnh khắc mà mình trân trọng nhất trong năm qua, tới khi đạt được ước vọng như bây giờ thì đôi khi mình vẫn luôn thầm nghĩ "không thể tin là mình lại làm được", mình không tin vào lắm vào duyên số nên mình không cá cược sự nghiệp của mình chỉ là mình dám thỏa hiệp với cuộc đời để tự tạo ra một con đường mới, thú vị hơn, vui hơn và mang lại cho mình nhiều năng lượng tích cực hơn"
Kim Tuyến (giữa) và các bạn trong nhóm kịch
Mỗi năm trôi qua thì cuộc đời mỗi người sẽ có không ít những biến động nhưng cái quan trọng là cách nhìn của mỗi người ra sao, đối mặt với nó như thế nào. Hãy sàng lọc, cắt xén, gọt bỏ những đoạn phim ký ức nho nhỏ trong suốt một năm để mang về cho mình những khoảnh khắc đáng nhớ nhất, lưu nó vào sâu trong tim, để mỗi khi kiếm tìm một động lực sống thì đem nó ra như một món quà mặc nhiên của những người đàn bà có quá khứ, những quá khứ vàng son mà tạo hóa ban cho.