Ngày con 1 tuổi

VH,
Chia sẻ

Những ngày đầu tháng 6 năm 2007, mẹ đang là một bà bầu, với rất nhiều bà bầu cùng sinh tháng 6. Mẹ mong mỏi con ra đời từng ngày.

Đối với các mẹ sinh lần đầu, sinh sớm hơn dự sinh cũng là chuyện bình thường... tâm trạng sợ hãi, hồi hộp, nôn nao... nhưng trên hết tất cả, là niềm hạnh phúc, mong đến ngày mẹ con gặp nhau.

Rồi cuối tháng 5, đầu tháng 6, các “phát súng” bắt đầu nổ ròn rã, đón chào những bé đầu tiên bằng các lời chúc mừng, tình yêu thương trong Nhà tháng 6... mẹ sinh trước truyền kinh nghiệm cho mẹ sinh sau, mẹ sinh sau hồi hộp đợi tin của mẹ sinh trước.

Rồi cũng đến lượt mẹ, ngày 12/6.

Sáng 11/6 có máu báo, cậu Dũng đưa mẹ đi khám thai (vì hôm đó bố bận không đưa mẹ đi được)... bác sỹ bảo chưa sinh được đâu, chắc hết tháng.

Có kinh nghiệm lần sinh chị rồi, mẹ bảo bác sỹ “Cháu ra máu báo sáng nay rồi, lần sinh đầu cũng ra máu báo sáng, đêm thì đau và sáng hôm sau đẻ”

Bác sỹ có vẻ hơi hoảng trước vẻ chắc nịch của mẹ, liền “vớt vát” “Cũng khó nói trước được lắm, có thể cũng đẻ luôn, thôi có gì vào khám lại”

4h sáng 12/6 mẹ tỉnh dậy, ko có cơn đau, nhưng phát hiện ra ỐI đã vỡ rồi, mẹ gọi bố, gọi bà nội sang với chị Chíp, rồi bố mẹ sửa soạn đồ vào viện.

Mẹ chợt thấy lo lắng cho chị, lúc đó vẫn đang nằm say sưa ngủ... lát nữa đây thức dậy, không thấy mẹ, chị sẽ thế nào??? Đêm nay, không có mẹ, chị có ngủ được không??? mẹ không biết tâm trang của mẹ lúc đó thế nào... dặn bà những việc cần làm cho chị, rồi bố mẹ chuẩn bị đi

4h30 xe taxi đến, 5h vào đến Viện Bưu điện, không thấy bác sỹ đâu... vắng tanh và im lìm

Mẹ bắt đầu có những cơn đau nhè nhẹ.

Bố gọi điện cho ông Thịnh, nói với ông là mẹ đã vào viện rồi.

Ông gọi điện cho ca bác sỹ hôm đó ra đón mẹ. Mẹ vẫn ngồi chờ ngoài ghế ở hành lang với các cơn đau nhè nhẹ

Chỉ vài phút, thấy các bác sỹ đến rồi, mẹ vào phòng sinh để khám, còn bố đi làm các thủ tục nhập viện

Mẹ được chuẩn bị rồi đưa lên bàn sinh... rồi truyền dịch

Ui cha... các cơn đau dồn đến rồi, đau ghê gớm... cơn đau đến liền ngay lập tức khi nước được truyền vào... Mẹ tự nhủ, cố lên cố lên... chỉ một lát thôi là được gặp con rồi.

Rồi... không thể chịu nổi nữa... mẹ nói với bác sỹ là mẹ muốn sinh Bin rồi, không thể chịu thêm được nữa, và mặc dù bác sỹ bảo khoan, đợi thêm chút nữa... nhưng ...

Và một nhát bấm kéo phía dưới người mẹ, rồi Bin chào đời... 6h kém 5 phút sáng 12/6, nặng 3,5kg

Bin được đưa ngay vào lồng kính

Còn mẹ thì được bác sỹ “chăm sóc hậu sản”... Lúc này mẹ mới nghĩ đến bố, không biết bố đang làm gì (về sau mới biết là bố đã lấy điện thoại, lẻn vào phía bên trong quay trộm cảnh mẹ con mình hiiiii...).

Rồi bác sỹ vệ sinh cho Bin, trả Bin cho mẹ, đưa hai mẹ con mình về phòng nằm nghỉ

Sinh Bin rất nhanh, và là con dạ, nên mẹ không mệt... mẹ lấy điện thoại gọi cho bác Nguyệt (lúc này vẫn là bà bầu), báo cho bác biết mẹ đã sinh Bin rồi (bác còn bảo tưởng mẹ gọi để báo mẹ vào viện)

7h mẹ đã có thể ngồi dậy, tự thay tã và cho con ăn...

13/6, mẹ và Bin xuất viện về nhà với chị

Mẹ cảm ơn tất cả các mẹ trong hội tháng 6, nhờ tất cả các mẹ, mà mẹ vượt qua thời gian mang bầu Bin, đối với mẹ là “thời gian kinh khủng nhất”.... nhờ tất cả các mẹ... thời gian trôi nhanh hơn, mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn, tâm lý mẹ bình ổn hơn

Mẹ đặc biệt cảm ơn cô Vân, cảm ơn bác Nguyệt là người giúp đỡ mẹ rất nhiều để vượt qua cơn “trầm cảm nhẹ” sau sinh.

Không có họ... chắc là mẹ sẽ khó khăn lắm con trai ạ

Và cuối cùng, mẹ cảm ơn Bố, cảm ơn chị Chíp... cảm ơn gia đình nhỏ của mẹ, có những lúc bão táp phong ba... nhưng vẫn đang đứng vững... vì TÌNH YÊU.
 
 
VH
 
 
Chia sẻ