Ngán ngẩm vì vợ "vụng thối vụng nát" không biết lo toan ngày Tết

Hoàng Minh,
Chia sẻ

Vợ và nhà là bộ mặt của đàn ông thế nên tôi đâu dám trưng vợ vụng ra cho mất mặt thêm. Năm nào bố mẹ tôi đến cũng phàn nàn vì nhà cửa không được trang hoàng tươm tất. Đến trang trí bàn thờ gia tiên vợ đảm nhiệm cũng chẳng nên hồn nếu như không có tôi trợ giúp.

Sắp Tết rồi, về nhà bật ti vi, đi làm vào đọc báo mạng thấy không khí Tết ở khắp nơi. Tôi đã làm chồng và bố của hai con nhỏ rồi nhưng vẫn háo hức mỗi độ Tết đến xuân về. Mỗi tội chỉ cần nhớ tới người vợ vụng về vô lo vô nghĩ ở nhà là tôi đã thấy ngán ngẩm. 

Vợ tôi năm nay mới chỉ 29 tuổi nhưng thường ngày lười, luộm thuộm, chăm sóc nhà cửa không khác gì cái chuồng heo. Nhưng ngày thường, tôi thường nhắm mắt làm ngơ. Thế nhưng, 3 ngày Tết còn có cả bố mẹ, họ hàng và bạn bè đến nhà, tôi không làm sao che giấu được cho vợ? Lấy phải người vợ lăng nhăng ngoại tình thì đến khổ. Song vớ nhầm cô vợ vụng thối vụng nát, tôi thấy cũng chẳng sướng sung hơn.

Bé nhất mấy ngày giáp Tết là chuyện tổng vệ sinh tân trang nhà cửa, vợ tôi cũng chỉ lau dọn qua loa đại khái. Năm nào cũng thế, đến tận 28, 29 Tết vợ mới bắt đầu quét vội vàng cái trần nhà cho bớt mạng nhện, lau qua cầu thang và dọn dẹp sân thượng. Còn lại bao nhiêu cửa chính cửa sổ bụi bám lớp lớp cũng không động vào, cùng lắm là lấy phất trần phủi bụi vài nhát.

Đã thế lại bướng, tôi có góp ý thì vợ đều bảo nhiều việc, chạy chợ rồi việc cơ quan, sang năm sẽ sửa đổi. Năm nào cũng y như thế. Bây giờ con đầu 5 tuổi rồi mà chưa bao giờ được đón Tết trong căn nhà sạch sẽ.

Ngán ngẩm vì vợ
Năm nào bố mẹ tôi đến cũng phàn nàn vì nhà cửa không được trang hoàng tươm tất mấy ngày Tết nhất (Ảnh minh họa)

Lười biếng nên vợ tôi còn học đòi nhà giàu thuê đội dọn vệ sinh về làm. Nghe nói vậy, tôi đã điên tiết. Làm đàn bà mà đến cái nhà cũng không dọn được cho "ngon" thì qua Thái chuyển đổi giới tính làm chồng ra xã hội nai lưng kiếm tiền để đàn ông chúng tôi làm vợ cho rồi.

Rồi vợ tôi còn có cái tật làm gì cũng không đâu vào đâu. Trước Tết 2-3 tháng thì năng nổ hứa làm mứt này món nọ. Sau đó 2 tháng thì rút còn một số món đơn giản. Còn bây giờ nửa tháng nữa là Tết thì xin mua ngoài chứ không làm. Quanh năm ăn uống đơn giản nhưng toàn đồ độc hại, giờ đến Tết cũng chỉ chăm chăm rước hóa chất về nhà. Người lớn còn ung thư đủ đường chứ đừng nói hai đứa con.

Đến cả mấy món không mất thời gian như dưa hành và thịt đông, vợ tôi cũng tính rục rịch đi mua. Tốn tiền tất nhiên là tiếc nhưng bực nhất vẫn là thái độ làm vợ. Cô ấy cứ luôn biện minh không có thời gian nhưng chẳng qua lười. Nếu thật tâm muốn làm vợ đảm thì đã không lý do lý trấu.

Mà tôi thấy, vợ tôi cũng chẳng đến nỗi không có thời gian như cô ấy nói đâu? Đi làm ở xưởng in thì có gì nặng nhọc. Chắc các bà ấy làm thì ít mà ngồi tám chuyện thì nhiều. Con đã gửi trẻ và đi lớp, chúng nó về nhà chỉ cần cho ăn, tắm, ngủ là hết việc. Hai tay chứ một tay cũng làm được. Con virus lười hình như nó ăn mất vợ tôi rồi.

Mẹ tôi có 3 nàng dâu, vợ tôi là tệ nhất. Mấy chị em dâu kia đều bỏ thời gian chở mẹ tôi đi sắm Tết còn vợ thì chưa năm nào làm được dù đã hứa. Đến chọn quà cho bố mẹ chồng mỗi dịp Tết cũng vụng. Thay vì tặng theo sở thích và nhu cầu thì cứ vào siêu thị nhằm mấy giỏ quà gói sẵn mang đi biếu.

Từ nhà bố mẹ chồng đến các chú bác đều được nhận như nhau, mỗi người một giỏ, năm nào như năm nấy. Cứ như đi phát chẩn từ thiện, không có một phần tâm ý. Mấy món người ta bọc sẵn toàn hàng đểu, bố mẹ tôi toàn mang cho hàng xóm chứ không dám dùng.

Vợ tôi đầu óc đơn giản, tay chân không đa zi năng như vợ người ta. Bảo quét nhà là quên dọn bếp, bảo chăm con là quên mất chồng. Không sáng nào mấy cha con được ra khỏi nhà cho toàn vẹn, vì vợ cho con ăn là quên là quần áo cho chồng. Mà nấu cho chồng được bát mỳ thì thể nào hai đứa con cũng lôi thôi đi học. Thế tôi mới hay đùa, người ta chỉ cần lấy một vợ, còn tôi chắc phải lấy 2, 3 cô vợ như vợ tôi mới được lo chu đáo cho gia đình.

Ngán ngẩm vì vợ
Nghĩ đến vợ người biết khéo léo thu vén Tết nhất mà tôi phát thèm (Ảnh minh họa)

Mấy ngày Tết, nhiều lúc tôi muốn mời bạn bè về nhà ăn uống cũng không dám vì xấu hổ. Tới nhà ai cũng có những món nhậu đặc sản do chính tay vợ họ làm. Còn về nhà tôi thì chỉ được vợ mang ra mấy món trong siêu thị. Cùng lắm là có thêm món gà luộc, giò xào, thịt bò khô đổi vị.

Vợ và nhà là bộ mặt của đàn ông thế nên tôi đâu dám trưng vợ ra cho mất mặt thêm. Năm nào bố mẹ tôi đến cũng phàn nàn vì nhà cửa không được trang hoàng tươm tất. Đến trang trí bàn thờ gia tiên vợ đảm nhiệm cũng chẳng nên hồn nếu như không có tôi trợ giúp. Thức ăn gia đình thì nghèo nàn không có hương vị Tết.

Tết năm nay nhà tôi cũng không khá hơn, vợ vừa nhắn tin xin ý kiến mua bánh trái làm sẵn đây. Có lẽ năm nay lại là một cái Tết thức ăn nhanh của cả nhà. Già nửa tháng nữa là Tết mà tôi đâu buồn về nhà sớm vì vợ đâu có ý dọn dẹp tân trang nhà cửa. 

Trời Hà Nội đã lạnh hơn, Tết sắp kề cổ, nghĩ đến vợ mình mà thêm não lòng. Giờ có kịp làm một cuộc cách mạng lớn cho vợ thay đổi ngay Tết này không? Chứ Tết như thế này chắc 3 bố con tôi chuồn đi du lịch cho xong. Nếu chị em nào có cách gì thì bày cho tôi với. Tôi xin cám ơn.

Chia sẻ