Nếu trẻ lộ ra dấu hiệu này, cha mẹ nhất định phải ngồi lại, rà soát toàn bộ quá trình nuôi dạy con
Con bạn có dấu hiệu này không?
Không thể phủ nhận rằng trong thời đại giáo dục cạnh tranh khốc liệt này, các bậc phụ huynh đang nỗ lực hết mình: Từ dạy kèm hàng ngày đến lập kế hoạch dài hạn, từ kích thích hứng thú đến lựa chọn nguồn lực giáo dục, phấn đấu hoàn thiện trong từng bước đi, chỉ để mở đường để con tới ngày mai tươi sáng.
Nhưng khi cha mẹ áp dụng kỷ luật và kiểm soát quá mức, họ có thể đã tước đi cơ hội khám phá bản thân và đưa ra những lựa chọn dũng cảm của con cái.
Trẻ em cuối cùng sẽ hòa nhập vào xã hội và trở thành những con người độc lập. Vì vậy, cha mẹ nên giữ khoảng cách phù hợp và cho con không gian để phát triển tự do.
Đặc biệt khi trẻ có dấu hiệu sau, cần điều chỉnh kịp thời cách nuôi dạy con
Từng có một chủ đề nóng trên Zhihu: Điều gì xảy ra với những đứa trẻ bị cha mẹ kỷ luật quá mức? Câu trả lời của một tài khoản thu hút chú ý.
Cô cho biết, cô đã lớn lên dưới áp lực của một người mẹ mạnh mẽ từ khi còn nhỏ. Bất cứ việc gì cũng đều nhìn sắc mặt mẹ. Môi trường như vậy khiến cô sống nội tâm, lo lắng về mặt xã hội và thiếu tự tin.
Để thoát khỏi sự trách móc của mẹ, cô luôn cố gắng tìm cách làm hài lòng mẹ mình. Theo thời gian, cô đã quen với việc phục vụ người khác và luôn tìm kiếm sự chấp thuận từ thế giới bên ngoài. Điều này là do cha mẹ quá nghiêm khắc và kỳ vọng quá cao, và con cái rơi vào vòng xoáy của tính cách chỉ biết chiều theo ý người khác.
Điều đáng lo ngại hơn là trong quá trình theo đuổi sự hài lòng của người khác, những đứa trẻ như vậy thường dần mất đi khả năng nhận thức được hạnh phúc của chính mình và không làm chủ được khả năng xây dựng cuộc sống hạnh phúc.
Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều bậc cha mẹ sẽ đơn phương đặt ra những quy định và yêu cầu con mình tuân thủ vô điều kiện nhưng lại lơ là việc lắng nghe tiếng nói và mong muốn của con.
Khi con cái không đạt chuẩn hoặc tỏ ra phản kháng, cha mẹ thường mất kiểm soát cảm xúc và áp đặt những lời chỉ trích, buộc tội gay gắt, dẫn đến bầu không khí gia đình nặng nề và mối quan hệ cha mẹ - con cái dần xa cách.
Khi còn nhỏ, đứa trẻ nào cũng thích hỏi "trăm ngàn câu tại sao", đồng thời cũng thích thử nghiệm và có tính tò mò về nhiều thứ. Tuy nhiên, khi nhiều trẻ lớn lên, tính tò mò của chúng yếu đi và thậm chí trở nên thận trọng. Chúng tìm kiếm sự xác nhận từ cha mẹ về mọi việc và thiếu khả năng suy nghĩ độc lập. Đằng sau điều này thường là những bậc cha mẹ kỷ luật quá mức.
Mặc dù điều này xuất phát từ tình yêu sâu sắc nhưng nó vô hình đã dệt nên một mạng lưới hạn chế sự phát triển của trẻ em.
Bảo vệ quá mức thực chất là tù nhân tiềm năng của trẻ. Nó khiến trẻ quen với việc tiếp nhận thụ động, đánh mất cơ hội trải nghiệm niềm vui đạt được trong thực tế, quên mất niềm vui chủ động khám phá, khiến trẻ không thể rèn luyện được tính kiên trì.
Phương châm của nhà giáo dục người Mỹ John Dewey rất truyền cảm hứng: "Giáo dục không phải là truyền bá, nó là thắp lên ngọn lửa". Ý nghĩa thực sự của giáo dục nằm ở việc kích thích tiềm năng bên trong của trẻ và nuôi dưỡng chúng trở thành những đứa trẻ có tinh thần tự lập, có trách nhiệm và thích phiêu lưu, thay vì hun đúc chúng thành những con rối ngoan ngoãn. Vì vậy, là cha mẹ, chúng ta nên học cách buông bỏ và để con học cách tự lập trong mọi khía cạnh của cuộc sống.
Buông bỏ không có nghĩa là bỏ mặc mọi thứ mà là sự lựa chọn sáng suốt giúp trẻ có đủ không gian để trưởng thành, giúp trẻ tìm được sự cân bằng giữa tự do và trách nhiệm, đồng thời dần dần trau dồi khả năng tư duy và ra quyết định độc lập.
Đúng là trẻ có thể vấp ngã và nản lòng trên đường đi, nhưng chính những trải nghiệm này sẽ trở thành tài sản quý giá nhất, khiến trẻ kiên cường và tự tin hơn vào tương lai.
Khi trẻ bị kiểm soát áp lực cao trong thời gian dài sẽ dễ bị lo lắng, thậm chí trầm cảm. Điều này không chỉ làm xói mòn khả năng học tập và xã hội mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ.
Cha mẹ cũng nên chú ý đến những thay đổi trong cảm xúc, đồng thời nhận thức và thấu hiểu sâu sắc những biến động cảm xúc của con. Khi trẻ có dấu hiệu lo lắng, trầm cảm, điều đầu tiên cha mẹ cần làm là thấu hiểu, thay vì gay gắt hay đổ lỗi.
Làm thế nào để cân bằng giữa kỷ luật và tình yêu thương?
Có lẽ chúng ta có thể bắt đầu từ bốn khía cạnh sau:
1. Học cách buông bỏ và để con bạn học cách đưa ra quyết định một cách độc lập
Cho trẻ có đủ không gian để phát triển và học hỏi khả năng giải quyết vấn đề một cách độc lập trong thực tế. Vai trò của cha mẹ là hướng dẫn hơn là người ra quyết định. Trẻ em nên được khuyến khích suy nghĩ độc lập và có can đảm để thử. Ngay cả thất bại cũng là một phần của sự trưởng thành.
2. Giao tiếp bằng ngôn ngữ tử tế nhưng cương quyết
Cha mẹ nên tránh giao tiếp mang tính phán xét, tạo môi trường giao tiếp bình đẳng và tôn trọng, tập trung vào chính vấn đề để giúp trẻ khám phá và giải quyết vấn đề đó. Giao tiếp tử tế và chắc chắn có thể khiến trẻ cảm thấy được tôn trọng và thấu hiểu, đồng thời khiến chúng sẵn sàng tự mình cải thiện hơn.
3. Sự khuyến khích là chất xúc tác cho sự trưởng thành của trẻ
Sự khuyến khích từ cha mẹ cũng đồng nghĩa với việc trẻ có được sự hỗ trợ, tin tưởng. Đây không chỉ là sự khẳng định bằng lời nói mà còn giúp trẻ cảm nhận được giá trị và khả năng của bản thân thông qua những hành động thiết thực.
Đồng thời, nó cũng có thể kích thích động lực bên trong của trẻ, nâng cao sự tự tin và tinh thần trách nhiệm của trẻ, giúp trẻ tin rằng "Tôi có thể làm được".
4. Hãy buông bỏ sự kiểm soát và mời trẻ hợp tác
Hãy từ bỏ việc đòi hỏi sự hoàn hảo ở con bạn, thay vào đó hãy tập trung vào những nỗ lực và tiến bộ tích cực của chúng. Sử dụng ngôn ngữ của tình yêu thương và sự quan tâm để bày tỏ sự ủng hộ của bạn, đặt ra các quy tắc với con bạn và tôn trọng ý kiến cũng như nhu cầu của chúng.
Khi hợp tác, trẻ sẽ học cách quản lý bản thân và học hỏi từ những sai lầm của mình, trở nên độc lập và mạnh mẽ hơn.
Cách kỷ luật thực sự là xây dựng bầu không khí dựa trên sự tôn trọng và hợp tác lẫn nhau, đồng thời khéo léo kết hợp lòng tốt và sự kiên quyết. Trên cơ sở này, chúng ta có thể kích thích khả năng tự chủ của trẻ và trau dồi các kỹ năng sống toàn diện.
Buông bỏ không có nghĩa là thờ ơ hay bỏ qua sự hướng dẫn mà có nghĩa là đưa ra sự trợ giúp kịp thời bằng sự dịu dàng vào những thời điểm quan trọng và dẫn dắt trẻ tiến về phía trước bằng trí tuệ, để trẻ có thể can đảm và liên tục tiến lên trên hành trình khám phá bản thân và trưởng thành.