Nếu em là một cô bé ngốc
Nếu không vì buổi gặp gỡ định mệnh đó, có lẽ đến bây giờ em sẽ không bao giờ hiểu: được ai đó yêu thương hết lòng, chăm sóc và chia sẻ mọi thứ tuyệt vời như thế nào!
Tặng Jay của em!
Nếu em là một cô bé ngốc, có lẽ anh sẽ là chàng ngố. Tình yêu của chúng mình cứ đến thật nhẹ nhàng, đôi khi em lại muốn mọi thứ nhanh hơn và nồng nhiệt hơn, vì chúng mình không thể ở bên cạnh nhau, cũng không thể cùng nhau nắm tay vào cuối tuần. Nhưng cũng chính cái nhẹ nhàng đó đã khiến tình yêu của em và anh lớn dần lên theo năm tháng, chắc chắn hơn trong cảm nhận của cả hai. Bởi anh biết cách đem những gì tốt đẹp nhất cho người phụ nữ anh yêu!
Đã có lúc tâm trạng em rơi vào trạng thái vô định, mẹ từng nói: “Đừng bao giờ yêu hết lòng con nhé! Vì nếu sau này có chuyện gì xảy ra, con sẽ là người tổn thương nhất”. Từ đó, em luôn tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn và nói những câu sắc lẹm, chỉ đơn giản: em muốn tạo ra một vỏ bọc cho chính em, tạo ra một sự che chắn làm em không bị thương. Sự che chắn làm cho những người đàn ông đối diện em luôn thấy trong mắt em ánh lên sự kiên cường, mạnh mẽ, bản lĩnh và đủ sức không cần họ ở bên cạnh em.
Một buổi chiều đông, dưới ánh đèn neon, ba nói với em về cuộc sống, con người và sự trải nghiệm: “Ba tin con là một người đủ bản lĩnh trong cuộc sống, con luôn có những bước đi vững vàng, chắc chắn và điều quan trọng là con luôn làm ba tự hào về con” – đôi mắt của ba thực sự sáng bừng khi nói về em.
Em tự nhận mình là kẻ bướng bỉnh, em luôn làm theo những gì em thích. Sau tất cả những gì mình làm, em luôn tự cho rằng: đó là sự lựa chọn, mà sự lựa chọn đó không làm ảnh hưởng tới ai thì nó luôn đúng! Em luôn tự hào là người lý luận giỏi, linh hoạt trong ngôn ngữ nhưng đôi khi em lại quá cảm tính để rồi em luôn phải nhận lại những điều không may mắn cho những bài học đắt giá về: tình bạn, niềm tin…
Để rồi… khi em gặp anh, trong một chuyến du lịch, lúc đó: tâm trạng của em chưa bao giờ tệ đến thế! Cuộc hành trình của em bắt đầu bằng những cảm xúc: Chán nản và mệt mỏi với mọi thứ xung quanh, điều em cần nhất lúc đó là: Đến một nơi thật xa để được hòa mình vào đám đông! Cứ thế… em bắt đầu cho một chuyến du lịch dài ngày, chưa hẹn ngày về!
Tất cả những gì anh biết về em chỉ là những câu đùa vu vơ về con người em, em tự vẽ ra những thứ mà khiến bất cứ người đàn ông nào nghe cũng phải bỏ chạy, bởi trong mắt họ: phụ nữ phải luôn đoan trang. Nhưng em lại quay lưng với cái lý luận xuông đó, bởi thế nào để được coi đoan trang thì rất nhiều người còn tỏ ra khá mơ hồ! Trong mắt anh lúc đó, em chỉ là một đứa con gái khiến anh tò mò và có chút hiếu kỳ!
Không phải do em cố tình tạo ra mà chỉ đơn giản: em không muốn nói quá nhiều về bản thân mình. Vì với em, những gì em bước qua chỉ là một dấu chấm trong một chuyến đi dài, mà một chuyến đi dài thì cần nhiều trải nghiệm.
Nếu không vì buổi gặp gỡ định mệnh đó, có lẽ đến bây giờ em sẽ không bao giờ hiểu: được một ai đó yêu thương hết lòng, chăm sóc và chia sẻ mọi thứ thật lòng và chân thành tuyệt vời như thế nào! Em cũng sẽ mãi là một cô gái luôn tạo ra vỏ bọc cho chính mình, em sợ tổn thương và sợ tình yêu thực sự! Vì lúc đó với em: tình yêu là điều gì đó quá xa xỉ, với một người đã thất bại trong tình cảm thì… một lần nữa mang trái tim trao tặng quả thực quá khó khăn! Điều này đã làm cho em rụt rè hơn trong mọi suy nghĩ, em luôn sợ rằng khi em làm điều gì đó cho anh, em sợ anh sẽ không trân trọng em nữa! Anh sẽ coi nhẹ tình cảm của em, em đã luôn cố kìm nén mọi thứ để anh thấy em cứng rắn như thế nào, sự giằng xé trong suy nghĩ của em cứ thế diễn ra…
Nhưng giờ đây, em nhận ra: em sai rồi… Tại sao con người ta khi sinh ra chỉ có 1 lần lại không dám sống với chính mình? Em đã hiểu sai câu nói của mẹ, mẹ chỉ muốn dù trong hoàn cảnh nào, em sẽ vẫn bảo vệ được bản thân mình, tức là: Khi yêu thì phải yêu chính bản thân mình trước, đừng hết lòng với ai đó rồi quên đi rằng cuộc sống cũng có lúc thăng trầm, con người cũng sẽ thay đổi! Giờ đây, anh là người đem lại cho em sự ấm áp trong tình yêu và sự cảm thông trong cuộc sống, tất cả những điều này làm cho em càng yêu anh nhiều hơn!
Nếu như ba luôn tự hào về em, về tất cả những gì mà ba cho là chắc chắn, thì giờ đây… trong tình yêu của chúng mình, nếu như một ngày nào đó… anh rời xa em, em sẽ vẫn ở đây, tồn tại và bắt đầu những điều bình dị hàng ngày… Vì sự chắc chắn mà ba muốn nói với em đó là về cảm xúc, tâm hồn và cuộc sống… chứ không phải sự chắc chắn về những điều em đã lựa chọn và đang có!
Một ngày mai, nếu ai đó nhìn thấy em luôm mỉm cười và trở nên đằm thắm hơn, bởi em đã biết khi được anh yêu thương và che chở thì cuộc sống mới thực sự tuyệt vời, mọi thứ xung quanh em trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết! Sự tuyệt với đó cũng song hành cùng cảm xúc mà em dành cho anh, được yêu thương, chăm sóc và lắng cho anh! Em bây giờ như đang trên một cuộc hành trình tình yêu cùng với anh, một cuộc hành trình chỉ có 2 chúng mình, con thuyền đó sẽ đưa chung ta qua những nơi có: Chua, cay, mặn, ngọt… để rồi sau khi nghỉ chân, anh sẽ vẫn nắm tay em và bước tiếp!