Nếu cứ như thế này, tôi sợ rằng các con sẽ bơ vơ khi xảy ra chuyện gì với ba mẹ nó!
Nhiều khi em rất không hài lòng với cách xử lý của chồng nhưng em vẫn tự nhủ cố gắng chịu đựng, sống vì con…
Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com
Chào chị Hướng Dương!
Em kết hôn năm 2010. Đến bây giờ được 2 đứa con. Bé trai 9 tuổi và bé gái 7 tuổi. Cuộc sống gia đình thường xuyên gặp trắc trở, mà liên tục để đó cho qua, không tháo gỡ được.
Cách đây hơn một năm, chồng em vì thương ba vợ nên có giúp gia đình em gái em làm lại cái cổng để bỏ xe hơi. Vì thấy em rể của em không phụ ba vợ làm cổng nên cũng hơi bực trong lòng. Thế nhưng đến khi ráp cửa thì ba em lại trách móc là chồng em sao không ráp cửa như đúng hẹn, thế là chồng em giận quá bỏ ngang và không làm nữa.
Kể từ đó chồng và gia đình em coi như không qua lại với nhau. Ngay cả em và các con cũng ít khi được về thăm ông bà ngoại, mặc dù nhà ở cách ngoại 10km.
Với câu chuyện trên thì em cũng không hài lòng với cách xử lý và giải quyết vấn đề của chồng nhưng thôi cố gắng chịu đựng, sống vì con.
Nhưng không phải mỗi chuyện như vậy là chồng bực tức. Ngay cả con cái chưa được ngoan vì con còn nhỏ, sự tập trung chú ý chưa cao và ý thức chưa tốt nên con hay làm những điều chướng tai gai mắt thì chồng em cũng cho rằng em không dạy dỗ con đàng hoàng…
Nói chung em cảm thấy rất áp lực khi sống cùng chồng nhưng không phải vì chồng không thương em hay có bồ nhí bên ngoài mà chỉ vì tính tình nóng nảy và luôn coi mọi việc ảnh hưởng đến tất cả niềm vui, lẽ sống của chồng nên mới như vậy. Bên gia đình chồng thì chồng cũng đang gặp rắc rối với mẹ ruột. Vì thương em gái của chồng nên đã nhiều lần tranh cãi với mẹ ruột, thành ra cảm xúc lúc nào cũng bực bội và luôn mang tâm sự.
Thật sự em cũng biết tâm lý chồng bị ảnh hưởng bởi nhiều việc xảy ra như vậy nên mới cố nhịn và chịu đựng nhưng em sợ một ngày em không thể nhịn được nữa. Em rất sợ những đứa con em sẽ bơ vơ khi xảy ra chuyện gì với ba mẹ nó.
Em đang rất hoang mang, em mong chị Hướng Dương cho em lời khuyên ạ! Em kính chúc chị luôn vui khỏe và luôn giúp cho chị em phụ nữ mở ra những cánh cửa hạnh phúc ạ! (nguyenho...@gmail.com)
Chào em gái,
Đọc tâm sự của em thì Hướng Dương hiểu rằng em đang cảm thấy rất ức chế bởi những sự việc nhỏ nhưng cứ lặp đi lặp lại, xảy ra một cách vô thức trong cuộc sống hôn nhân. Chồng em cũng đang gặp áp lực tâm lý khiến anh ấy không thể cảm thấy thoải mái, thanh thản nên luôn mang tâm trạng nóng nảy, bực tức. Vô hình chung, cả em và chồng đều đang dần trở nên xa cách và thấy mỏi mệt, ngột ngạt khi sống bên nhau.
Đầu tiên, em phải tập cách thư giãn cho chính mình đã. Em có thể tìm tới một số phương pháp như thiền hoặc tập yoga để cân bằng tâm trí trước, bản thân mình có vững vàng thì mới có thể tỉnh táo và bình tĩnh để giải quyết những rắc rối trong gia đình.
Em hãy tìm một khoảng thời gian riêng tư chỉ có hai vợ chồng, pha cho anh ấy ly nước hoa quả rồi cùng chia sẻ và giãi bày nỗi lòng. Hãy nói cho anh ấy biết những điều em đang phải chịu đựng.
Em nên bắt đầu câu chuyện một cách nhẹ nhàng thủ thỉ thôi, chẳng hạn: "Anh à, em cảm thấy vợ chồng mình đang bị xa cách nhau quá, gần đây em thấy rất buồn lòng và bị tổn thương…". Để chồng em hiểu rằng, em là một người phụ nữ, là vợ của anh ấy, anh ấy cần che chở và làm điểm tựa cho em; chứ không phải dồn hết chuyện nhà cửa con cái lên đôi vai em, đối xử bất công với em trong khi anh cứ bực tức cáu giận vì những nguyên nhân khác.
Nếu em cảm thấy khó khăn thì có thể nhắn tin cho chồng cũng được. Một khi tháo gỡ được nỗi niềm với nhau thì mọi chuyện sau này đều có thể bàn bạc để đến một kết quả chung tốt đẹp hơn.
Đồng thời từng bước để kết nối lại với gia đình nhà ngoại. Tâm sự với bố mẹ em để bố mẹ hiểu và thông cảm cho chồng em, để hai bên gia đình có thể vui vẻ trở lại. Em cũng khuyên chồng nên tới thăm bố mẹ vợ thường xuyên hơn. Hai bên gia đình gần nhau như thế thì lẽ ra những ngày nghỉ có thể đưa con về thăm ông bà, gặp gỡ tụ họp sum vầy. Việc này em hãy chủ động để phá vỡ những ngượng ngùng của chồng với nhà đẻ mình. Đừng ngại em ạ, khi mình không nói ra thì mình cảm thấy rất khó để giải quyết nhưng khi chia sẻ thì em sẽ thấy có lẽ bố mẹ em đang chờ đợi và rất mong muốn điều đó.
Luôn nhớ phải yêu thương bản thân, tránh xa những suy nghĩ tiêu cực, nhìn vào tương lai của các con mà phấn đấu em nhé! Thời gian này nên tranh thủ ngồi lại để giúp nhau vượt qua những áp lực từ bên trong. Chúc vợ chồng em sớm cởi mở với nhau và quẳng được hết những gánh nặng trong lòng.
Thân ái,
Hướng Dương.