Nếu anh có thể trả lại cho tôi tuổi 18 thì chẳng cần phải đuổi, tôi cũng sẽ tự về nhà mẹ đẻ
Vợ chồng sống với nhau mấy chục năm chắc chắn sẽ có những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Nhưng đừng vì thế mà thốt ra câu này…
Trong những cuộc cãi vã của các cặp đôi, sẽ chẳng lạ khi người chồng nóng giận lên mà buông lời:
"Cút về nhà mẹ đẻ cô đi!"
"Vậy giờ anh trả lại tôi tuổi 18 đi, rồi tôi về ngay, không khiến anh đuổi."
Câu trả lời khiến ai nghe xong cũng phải thấy thấm thía và hả dạ. Đúng rồi, giờ ai trả được cho chúng tôi? Không phải anh, cũng chẳng phải ai hết.
Ai trả lại được cho chúng tôi tuổi 18 đầy kiêu hãnh? (Ảnh: Simone Massoni)
Vào cái lúc đàn ông bước qua tuổi 30, họ sẽ trở nên quyến rũ, thành thục và phong độ hơn bao giờ hết. Nhưng đó cũng là khi người đàn bà đã chẳng còn gì trong tay ngoài các con và mái ấm gia đình. Những năm tháng rực rỡ và đẹp đẽ nhất của đời người con gái, các chị đã dành để yêu nhau, rồi dốc lòng vun vén cho một tổ ấm hạnh phúc.
Nhưng cuối cùng thì sau những ngày tháng nhìn vợ đến phát ngán, các anh lại sinh ra ruồng rẫy, xua đuổi vì vô vàn lí do: "Cô cằn nhằn nhiều quá!", "Cô ghê gớm quá!", "Cô một vừa hai phải thôi!", "Cô cút về nhà mẹ đẻ đi!"…
Cả tuổi trẻ, người phụ nữ dốc lòng vun vén cho hạnh phúc gia đình. (Ảnh: Laura Watson)
Chẳng phải quá lời khi nói rằng nỗi đau đớn hay những khó khăn mà một người vợ, người mẹ phải trải qua, cho tận đến khi kết hôn, một cô gái mới hiểu hết được. Thời còn chưa "theo chồng bỏ cuộc chơi", tự do bao nhiêu, kiêu hãnh bao nhiêu, lộng lẫy bao nhiêu, thì khi lấy chồng rồi, khổ cực bấy nhiêu.
Tuổi mười tám đôi mươi, các cô dành cả tuổi trẻ và nhiệt thành của mình để yêu một người đàn ông. Nhưng trong lúc ấy, các cô ít ra còn được yêu chiều, được nâng niu, được trân trọng. Dù có người yêu, nhưng con gái khi ấy vẫn được sống là mình, và cho mình. Được dạo chơi cùng chúng bạn qua những hàng quán quen, được buồn thì xách vali đi du lịch, khi vui vui lại hứng lên mua cái quần cái áo.
Những nâng niu, yêu thương và chiều chuộng này, giờ ở đâu? (Ảnh: Zipcy)
Thế nhưng lấy chồng, các chị không chỉ phải sống cho mình. Cảm giác khi ấy chính là mọi sự hi sinh cố gắng đều không đủ. Chồng đi làm về đi đá bóng, chơi thể thao, nhậu nhẹt, tiếp tục bù khú bên đám bạn như chẳng có gì thay đổi. Thì cũng vào lúc ấy, vợ phải cơm nước, trông con, cho bú, dọn dẹp, giặt giũ… Có muốn xinh đẹp cũng không thể vì thời gian đâu mà dành cho bản thân mình? Cái quyền được kiêu hãnh và nâng niu như xưa từ bao giờ đã bỏ đi mất rồi?
Phụ nữ chịu đựng tất cả những điều ấy cho đến khi bùng nổ, cho đến khi bị đuổi "cút về nhà mẹ đẻ".
Giả mà người đàn ông kia có thể trả lại họ những năm tháng thanh xuân đã mãi đi xa kia, chắc các chị sẽ đi luôn mà chẳng lời từ biệt. Nhưng các chị tiếc, tiếc những yêu thương tinh khôi nồng nhiệt mình đã trao, tiếc những hi sinh không tính toán thiệt hơn đã dành, tiếc những năm tháng tuổi trẻ không cách nào quay lại ấy.