Này dịu dàng của anh ơi!

,
Chia sẻ

Anh muốn cảm ơn cuộc sống thật nhiều vì đã ban cho anh một thiên đường: Đó là em, người vợ dịu dàng.

Anh sinh ra trong sự dịu dàng của mẹ

Ngay từ thời thơ bé, với anh cảm giác hạnh phúc nhất bao giờ cũng là sự dịu dàng, ân cần của mẹ. Mẹ là một người phụ nữ nhà quê hiền hậu và chất phác. Cả cuộc đời anh không bao giờ quên hình ảnh mẹ cả đời đã vì con cái mà chịu khó tần tảo, chắt chiu từng xu, từng hào, không bao giờ dám sắm riêng cho mình một thứ gì dù rất nhỏ, vì còn phải dành dụm đồng tiền cho con đi học đại học ở xa.

Với riêng anh, mẹ là người phụ nữ bao giờ cũng có một vẻ đẹp riêng, một giá trị riêng mà không có bất kỳ người phụ nữ nào có thể so sánh được. Người ta bảo rằng, những người con trai khi chọn vợ cho mình thường mang hình bóng người mẹ. Với anh điều ấy là hoàn toàn đúng.

Những người con gái anh thương yêu không cần phải là quá đẹp. Anh chỉ có thể có cảm tình sâu sắc đặc biệt với người con gái nào mang trong người “hình bóng” của mẹ.

Em là người phụ nữ anh chọn để gắn bó suốt đời. Vì đơn giản, em dịu dàng giống mẹ.

Về hình thức, em không có điểm nào mà anh thấy thật giống mẹ. Gương mặt và dáng người của em khác mẹ rất nhiều, nhưng chỉ anh biết, biết rất rõ, em và mẹ là những người phụ nữ giống hệt nhau ở một điểm mà thiếu đi anh sẽ sống không còn bình yên: Đó là sự dịu dàng.

Anh không thể sống hạnh phúc nếu thiếu đi sự dịu dàng của em.
 

Sống với em gần mười năm nay, dù cuộc sống vẫn còn đầy khó khăn nhưng anh thấy thật mãn nguyện và hạnh phúc.

Em luôn luôn là bến bờ bình yên để anh tìm về nằm nghỉ trong một cuộc sống có quá nhiều chật vật.

Anh thường xuyên nghĩ đến một điều không biết em đến từ đâu trong thế giới này, trong em luôn là một sự dịu dàng tan chảy vào anh.

Không ít lần từ cơ quan về, trong đầu anh “bốc hoả” và cứ muốn “đập phá”, “gây gổ” với một ai đó, một cái gì đó, trong anh như có một cơn thịnh nộ. Nhưng gặp em, em nhẹ nhàng, em dịu dàng, ân cần, sẵn sàng chịu oan một hai câu nói nặng lời của anh mà không bao giờ phản ứng lại. Vì em biết anh đang có điều phiền muộn nên bực tức vô cớ. Rồi sau đó em từ từ chăm chút anh, nói những điều nhẹ nhàng khiến anh thấy lòng mình lại chùng xuống. Và đầu óc anh lại thấy nhẹ nhàng… nhẹ nhàng dần.

Anh khi nào cũng thế, thấy ở nơi em, trong tất cả mọi hành vi cử chi là sự dịu dàng. Từ giọng nói em dịu dàng, bước đi em dịu dàng, đến rửa bát, quét nhà anh cũng thấy dịu dàng… Thế là anh cứ muốn xán lại gần em, muốn giúp đỡ em để được gần em hơn… gần với sự dịu dàng.

Khi em dịu dàng anh thấy như có một thứ “quyền lực” vô hình chi phối anh.

Một “quyền lực” mà anh tình nguyện, ước ao và khao khát được “chi phối” suốt đời. Anh không bao giờ quên cảm ơn số phận vì đã cho anh một người vợ dịu dàng. Mỗi một ngày trôi với anh là một nguồn suối mát, thơm tho thấm đẫm lên cuộc đời.

Trong cuộc sống, anh cũng thường đi đây đó và có cơ hội tiếp xúc với nhiều người phụ nữ. Có những người thật đẹp để lòng thương yêu anh. Anh xin lỗi vợ yêu của anh, có những lúc anh cũng thấy “choáng váng”, “bối rối” trước nhan sắc của họ. Nhưng chỉ là thoáng qua vì anh biết không ai hơn em trong đời, dịu dàng, thuỷ chung và yêu thương anh.

Anh không muốn đánh mất em. Thú thực là anh sợ, sợ vì phút “đam mê lầm lỗi” kia mà đánh mất đi bến bờ dình yên dịu dàng của cuộc đời mình.

Người đàn ông trong anh kêu gọi anh, nhắc nhở anh không được phụ lòng em. Không được phá vỡ thiên đường dịu dàng mà em đã “ban phát”, dành tặng cho anh. Thiếu em, thiếu sự dịu dàng của em, anh như không còn không khí để thở. Anh chỉ sống bình yên khi có em dịu dàng.

Có ai mua cái dịu dàng…

Anh cứ nghĩ hoài đến người con trai trong câu ca dao:

Có ai bán cái dịu dàng

Tôi mua một gánh tặng nàng làm duyên"

Người con trai ấy rất tội nghiệp, chắc là yêu phải người con gái “hơi thiếu” dịu dàng nên mới phải đi “ hỏi mua” dịu dàng về tặng bạn tình.

Anh hay nghĩ thầm trong đầu, nếu dịu dàng mà đem bán được thì anh sẽ giàu to. Bởi em là một kho tàng vô hạn sự dịu dàng. Anh không bao giờ quên cảm ơn cuộc sống vì đã quá ưu đãi với anh, cho anh một người bạn đời trăm năm dịu dàng. Nhiệm vụ còn lại của anh là phải gìn giữ thật chặt niềm hạnh phúc trăm năm ấy.

Này dịu dàng của anh ơi!

Anh không biết phải làm sao để cảm ơn em trong cuộc đời. Vì thế nên, anh sẽ dành cả cuộc đời mình để yêu em và làm tất cả để em thấy mình hạnh phúc.
 
Theo Eva
Chia sẻ