Mẹ chồng tôi được thể oang oang: “Mẹ mày chỉ biết tiền, lo gì dạy con. Tao còn lạ gì dân buôn bán, thấy tiền là sáng mắt, con cái thì bỏ mặc. Thảo nào mày lại vụng về thế này!”.
Anh bạn còn chưa kịp đi khỏi khu nhà, vợ tôi đã đóng cửa bĩu môi dài thượt đầy khinh bỉ. Nghe vợ nói những lời ngoa ngoắt, tôi thấy ớn lạnh vì người vợ nanh nọc của mình
Không tìm được cớ nào, Oanh liền lôi cô em chồng tật nguyền ra rủa mẹ chồng: “Ăn ở phúc đức thế đấy nên mới sinh ra ‘cái cục thịt’ chỉ biết nằm, ăn và rên hừ hừ thế kia”.