Nàng dâu chịu sự ghẻ lạnh của mẹ chồng vì sinh con gái, nhưng đáng trách nhất là thái độ của chồng

Tôi không ngờ, người đàn ông mà mình tin tưởng và lấy làm chồng lại có thể đối xử với mình tàn nhẫn như vậy.

Năm 28 tuổi, tôi mới quyết định lấy chồng. Lý do tôi lập gia đình muộn như vậy là bởi khi mới ngoài đôi mươi, tôi bị mối tình đầu phản bội và đi lấy người phụ nữ khác. Từ sau đó tôi đâm ra sợ chuyện yêu đương nên cứ lần lữa mãi. Đến khi gia đình không chờ được nữa thì mai mối cho tôi người chồng bây giờ.

Sau một thời gian tìm hiểu, chúng tôi thấy khá hợp nhau nên quyết định kết hôn. Gia đình anh làm kinh doanh còn bố mẹ tôi là công chức nhà nước nên dù không nghèo khó thì cũng chẳng được khá giả như nhà anh. Là dân kinh doanh nên bố anh thì khéo léo còn mẹ lại sắc sảo. Ông bà sinh được mỗi chồng tôi nên bao nhiêu tình cảm, vật chất vun vén hết cho anh.

Từ trước khi lấy chồng, tôi vẫn có công việc riêng của mình. Không vất vả nhưng tháng nào tôi cũng phải đi công tác vài ngày nên mẹ chồng tôi có vẻ không đồng tình với chuyện đó lắm. Hồi còn chưa cưới, bà đã không ít lần muốn tôi nghỉ làm, về phụ ông bà chuyện kinh doanh.

Đến khi về nhà chồng rồi thì mẹ chồng tôi lại càng giục giã chuyện này tợn hơn: "Con đi làm lương có được mấy đồng đâu. Cứ thế thì bao giờ mới khấm khá được. Mà nhà mình có phải thiếu thốn gì đâu, bố mẹ cũng chỉ có mỗi chồng con, cơ ngơi này không để cho vợ chồng con thì để cho ai chứ. Giờ con về nhà làm cùng bố mẹ đi, học việc dần sau này còn quản lý nữa."

Nàng dâu chịu sự ghẻ lạnh của mẹ chồng vì sinh con gái, nhưng đáng trách nhất là thái độ của chồng - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Tất nhiên, ban đầu tôi không đồng ý. Thế nhưng 2 tháng sau khi cưới thì tôi mang bầu. Cả nhà tôi lẫn nhà chồng đều mừng như vớ được vàng. Mẹ chồng tôi lại càng vin vào cái cớ này  để ép tôi nghỉ việc, ở nhà dưỡng thai. Vì sức khỏe cũng không được tốt nên tôi đành phải nghỉ việc.

Hơn 1 tháng sau đó có lẽ là khoảng thời gian thoải mái nhất khi làm dâu của tôi. Tôi chẳng phải lo lắng chuyện gì hay làm bất cứ việc gì. Ngày nào mẹ chồng cũng mua đồ tươi thức ngọt tẩm bổ cho con dâu.

Đến khi thai được 14 tuần thì tôi đi khám định kỳ giống như bao người mẹ khác. Người đời vẫn có câu "Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng" nên khi biết tin đứa bé trong bụng có thể là con gái, tôi vui mừng khôn xiết. Mang tâm trạng mừng rỡ về khoe với cả nhà thế nhưng cái mà tôi nhận được là nét mặt sa sầm của mẹ chồng.

Cũng từ hôm đó trở đi, thái độ của bà với con dâu thay đổi hoàn toàn. Bà bắt tôi làm việc nhà, chuẩn bị cơm nước đầy đủ cho cả gia đình lẫn người làm. Không chỉ có thế, đến cuối tháng, bà con yêu cầu vợ chồng tôi đóng tiền ăn. 

Chồng tôi làm cùng bố mẹ từ trước đến giờ nào biết đồng lương là gì thế mà bây giờ mẹ chồng lại bắt đóng tiền ăn nên tôi cảm thấy rất vô lý. Thế nhưng tôi không dám phản ứng mà nói lại với chồng để anh bảo mẹ xem xét lại. Ai ngờ sau khi chồng nói xong thì tôi bị bà mắng chửi thậm tệ mấy ngày trời. 

Thực sự, thời gian mang bầu, đã có không ít lần tôi muốn ly hôn và bỏ về ngoại. Nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng, chưa sinh ra đã phải chịu cảnh không cha nên tôi lại nhẫn nhục chịu đựng. Mỗi lần không kìm được lòng mình, tôi trách chồng thì anh lại mang chữ hiếu và phận làm con ra để trốn tránh chuyện bảo vệ vợ con.

Nàng dâu chịu sự ghẻ lạnh của mẹ chồng vì sinh con gái, nhưng đáng trách nhất là thái độ của chồng - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Đến khi tôi sinh con, đó là một cô công chúa xinh xắn đáng yêu đến mức ai nhìn thấy cũng phải khen 1 tiếng thì mẹ chồng chẳng thèm ngó ngàng cháu lấy 1 lần. Khi con gái được 1 tuổi thì tôi vỡ kế hoạch và mang thai lần 2. 

Dù mẹ chồng đi khắp nơi cầu cúng nhưng đứa con thứ 2 của tôi vẫn là con gái. Khỏi phải nói nhà chồng thất vọng như thế nào, nhất là mẹ chồng tôi. Đến tối, thấy chồng và mẹ nhấm nháy nhau ra phòng khách nói chuyện riêng, tôi đứng sau cánh cửa thì nghe họ thì thầm to nhỏ: "Con tìm cách đưa nó đi bệnh viện phá cái thai đi. Không lẽ con tính để bố mẹ phải nuôi báo cô 3 mẹ con nhà nó à? Đã ăn bám lại còn không biết đẻ".

Tôi tưởng chồng mình sẽ phản đối vì dù sao đó cũng là giọt máu của anh. Ai ngờ anh lại gật gù đồng tình với mẹ và hứa sẽ thuyết phục tôi sau. Đến đây thì không thể kìm lại được nữa, tôi lao ra và gào thét đầy giận dữ: 

- Tại sao mẹ và anh lại có thể độc ác như vậy hả? Dù gì thì đó cũng là giọt máu nhà anh cơ mà. Tại sao?

- Cô có im ngay không hả? Im đi và vào phòng ngay cho tôi. 

Sau đó chẳng đợi tôi phải lên tiếng, anh ta lôi xềnh xệch tôi vào phòng, mặc kệ chuyện vợ đang mang thai. Tôi đã khóc suốt đêm vì không biết phải làm sao cho đúng. Và trước mắt, phải làm sao để tôi trốn thoát khỏi căn nhà này đây?

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm