Nắm tay người yêu thôi mà mẹ tôi suýt bị cạo đầu bôi vôi, bảo sao ngày xưa hôn nhau lại bị coi là "hủ hóa"!

Tưởng Ký,
Chia sẻ

Yêu đương thời xưa không khác gì đi đánh du kích, cũng có phe đối lập và hồi hộp, nghẹt thở đến giây cuối cùng.

Thấy con cháu tất bật mỗi khi đến mùa cưới là hai cụ nhà tôi lại ngồi bảo nhau chúng nó giờ sướng quá, yêu đương tự do chẳng ai có quyền cấm cản. Chuyện có bầu trước khi cưới cũng dần được chấp nhận chứ không khắt khe như ngày xưa. Ý "khắt khe" của mẹ tôi thực ra lại bao hàm rất nhiều trường nghĩa bi hài.

Nắm tay người yêu thôi mà mẹ tôi suýt bị cạo đầu bôi vôi, bảo sao ngày xưa hôn nhau lại bị coi là hủ hóa! - Ảnh 1.

Yêu nhau thì cũng ra chỗ sáng hẹn hò, tuyệt đối không có chuyện đến nhà nhau riêng tư (Ảnh: Internet).

Hôn nhau đồng nghĩa với hủ hóa

Hồi bố mới để ý mẹ, mẹ tôi vẫn đang học trường sơ cấp nên dù trai gái đã có thể hẹn hò nhưng vẫn còn trong vòng kiềm tỏa của những quy định ngày xưa. Lối sống thanh lịch, lành mạnh được rào bằng những quy định như sau: bạn đến nhà chơi phải ngồi ở phòng khách, mở cửa, đèn bật sáng trưng. Nam nữ hẹn hò, kể cả chỉ là mới làm quen cũng phải khai rõ lý lịch với bố mẹ hai bên, đi chơi không bao giờ được quá 9 giờ tối và luôn phải giữ khoảng cách tuyệt đối với bạn khác giới, tránh xa những đụng chạm thân mật.

Những đụng chạm thân mật, gần gũi về thể xác giữa nam và nữ được gọi là hủ hóa

Nắm tay người yêu thôi mà mẹ tôi suýt bị cạo đầu bôi vôi, bảo sao ngày xưa hôn nhau lại bị coi là hủ hóa! - Ảnh 2.

Con gái thời xưa bị rất nhiều quy tắc, lề thói ràng buộc (Ảnh: Internet).

Thế nào là thân mật? Quả là một ranh giới khác xa với ngày nay. "Chúng bay giờ đứa nào yêu nhau mà chỉ cầm tay thì bạn bè nó cười cho. Nhưng mà xưa như tôi với bà cầm tay là cái gì nó to tát lắm, như phạm tội ấy. Yêu nhau thì gặp nhau lúc xế chiều, tôi đèo bà ra bờ hồ ngồi nói chuyện, ngắm cỏ may sông nước đến chập choạng tối thì về. Đấy là mùa hè, còn nếu là mùa đông thì ra sau đống rơm khu tập thể, có đôi còn chui hẳn vào trong cho ấm, bẩn cũng kệ chứ nào có được công khai như bây giờ." - Bố tôi nhấp chén nước chè bắt đầu kể chuyện.

Nắm tay người yêu thôi mà mẹ tôi suýt bị cạo đầu bôi vôi, bảo sao ngày xưa hôn nhau lại bị coi là hủ hóa! - Ảnh 3.

Để được công khai bên nhau thế này là chuyện của nhiều năm về sau (Ảnh: Internet)

Mẹ tôi kể hôn nhau là điều tuyệt đối cấm kỵ, nam nữ chỉ liếc mắt, khoác vai thôi là đã gần gũi lắm rồi chứ đừng nghĩ đến chuyện sờ soạng, ôm ấp. Nếu đi xa hơn, cả nam và nữ sẽ bị một đội tên là đội săn bắt hủ hóa "bắt" tại trận, đồng nghĩa với việc thân bại danh liệt, không được kết nạp Đoàn và hết đường thi đua về sau. Hôn không chỉ bị cấm ngoài đời thật, bố mẹ thời ấy còn bị cấm xem phim, đọc truyện có cảnh hôn. Ai mà "thích" xem những cảnh này sẽ bị quy vào hàng sa đọa, không đứng đắn, nhân cách suy đồi và phải được giáo dục lại. Chẳng trách về sau mẹ tôi cứ khi nào thấy cảnh hôn trên phim truyền hình là lại bắt cả nhà thi nhau... ăn cơm, làm thế nào mà và được miếng cơm, nhai nuốt cho hết cảnh hôn là được.

Nắm tay người yêu thôi mà mẹ tôi suýt bị cạo đầu bôi vôi, bảo sao ngày xưa hôn nhau lại bị coi là hủ hóa! - Ảnh 4.

Đến cảnh hôn trong phim, nhân viên chiếu bóng sẽ tự động cho tối màn hình (Ảnh: Internet).

Tình yêu du kích và hình phạt cạo đầu bôi vôi

Sau vài lần đón đưa, bố tôi rút kinh nghiệm không muốn để hai người ngồi trơ như khúc gỗ, người nhổ cỏ người ngâm thơ, bố tôi định sẽ "tiến xa" hơn một chút. Khổ nỗi mẹ tôi từ bé đến lớn chưa yêu ai, thấy bố tôi lại gần thì vừa thẹn vừa sợ nên... khóc. Trần đời chưa làm người yêu phải buồn, tự dưng muốn nắm tay một cái thì lại biến thành tội nhân, bố tôi cuống quá đành dọa nếu không nín khóc sẽ bị nhà trường đuổi học! May mà mẹ tôi nín, chứ mẹ tôi mà sợ quá khóc to hơn thì bố tôi không biết sẽ thế nào.

Nắm tay người yêu thôi mà mẹ tôi suýt bị cạo đầu bôi vôi, bảo sao ngày xưa hôn nhau lại bị coi là hủ hóa! - Ảnh 5.

Chưa cần đến hôn nhau, chỉ cần nắm tay đã là một thử thách với thiếu nữ như mẹ tôi (Ảnh minh họa: Internet).

Mẹ tôi ngày ấy ngây thơ, "bị" bạn trai đòi nắm tay mà về mặt hoảng hốt, có giấu cũng không được. Ông bà ngoại tôi lại khắt khe gia giáo lắm nên thẳng tay phạt dằn mặt sẽ cạo đầu bôi vôi, lôi đi bêu ngoài phố còn bố tôi bị cấm cửa một thời gian dài. "May mà cuối cùng các cụ vẫn cho lấy!" - Bố tôi thở phào sau mấy chục năm trời làm con rể.

Trường hợp bố mẹ tôi là còn nhẹ, hình phạt chỉ dừng ở mức gia đình. Rất nhiều người đã từng bị kỷ luật ở cấp cơ quan: "Ông nhớ vụ Nhung Điền không? Cũng chỉ là rủ nhau ra rặng phi lao tâm sự, thanh niên làm sao tránh được tiếp xúc thế mà vừa ôm eo một cái đã có ngay một đội bắt tại trận, mời về Ủy ban làm việc. Mà nào đã xơ múi được gì, quần áo vẫn còn nguyên trạng đấy chứ!". Thế nên thanh niên đã đi làm, có tổ chức là phải báo cáo để được tác hợp, cho phép tiến tới hôn nhân. Còn nếu cứng đầu muốn hẹn hò đánh du kích sẽ gọi là tình yêu bất chính. 

Nắm tay người yêu thôi mà mẹ tôi suýt bị cạo đầu bôi vôi, bảo sao ngày xưa hôn nhau lại bị coi là hủ hóa! - Ảnh 6.

Nề nếp gia phong, xã hội thực sự rất khắt khe với tình yêu đôi lứa (Ảnh: Gunter Mosle).

Nhìn lại một thời với những câu chuyện lịch sử, cả bố mẹ tôi đều không nén được tiếng thở dài. Khi tình dục được coi là chữ cấm thì người ta càng có cớ dựa vào việc săn bắt này để "bẫy" ai đó, đặc biệt ở chốn quan trường. Không hiếm những người bị kiểm điểm trước cơ quan, bị khai trừ khỏi Đảng và coi như vết nhơ cuộc đời phải bỏ quê hương đi biệt xứ. Trầm ngâm chán chê bố tôi kết lại: "Nghĩ thì thấy phi lý, nhưng sống thời nào phải theo thời ấy, cũng như bây giờ người ta làm đám cưới là để trả nợ nhau mà thôi." 

* Bài viết được truyền cảm hứng từ tạp văn Chuyện đời vớ vẩn của nhà văn Nguyễn Quang Lập

Giữa vòng quay bộn bề của cuộc sống, đôi khi khoảng cách thế hệ khiến bố mẹ và con cái xa nhau. Đã bao lâu rồi chúng ta chưa ngồi bên bố mẹ để tỉ tê về những chuyện xưa cũ, về những niềm vui và nỗi buồn đã qua?

Chuỗi bài viết Chuyện xưa kể lại đem đến một góc nhìn vừa quen vừa lạ về tình yêu, cuộc sống hôn nhân & gia đình những năm 70, 80 của thế kỷ trước – Thời của đói kém, khó khăn nhưng cũng không thiếu những nguồn vui!

Hãy chậm rãi tận hưởng những con chữ để thêm yêu và thấu hiểu những con người của một thời đã xa chị em nhé.

Chia sẻ