Nam Em: Ân hận cả cuộc đời vì không có đủ tiền mua cho ba 1 cái áo mới
Hoa khôi Nam Em tiết lộ rằng điều khiến cô cảm thấy đau đớn nhất là chưa bao giờ có cơ hội mua cho ba ruột 1 cái áo mới vì ông đã qua đời từ nhiều năm trước.
Không giống như những người đẹp khác, Top 8 Miss Earth - Nguyễn Thị Lệ Nam Em nhiều lần chia sẻ rằng cô có tuổi thơ bất hạnh. Sinh ra trong một gia đình nghèo, luôn phải đối mặt với tình trạng thiếu ăn, đã có những lúc Nam Em tưởng chừng như cô không thể sống nổi. Nhưng đến khi bắt đầu nhận thức được mọi chuyện, Nam Em lại đón nhận thêm bi kịch khác: Ba mẹ ly hôn, gia đình tan vỡ hoàn toàn.
Nam Em.
Nhiều năm lăn lộn trong làng giải trí, đến thời điểm hiện tại, Nam Em đã có được vị trí nhất định. Nổi tiếng và kiếm ra nhiều tiền, Nam Em thú nhận cô có thể mua tất cả những gì mình yêu thích. Nhưng, duy nhất một điều Nam Em cứ canh cánh bên lòng, ấy là có mỗi cái áo thun cũng không thể tặng ba mình được. Bởi, ba Nam Em đã qua đời rất lâu, ông không thể đợi đến ngày đứa con gái út thành công. Đem tất cả sự thương xót đặt vào âm nhạc, Nam Em viết ra ca khúc Giá như cha còn ở trên đời để tặng cho người ba quá cố. Và mỗi lần được hỏi đến cảm xúc khi viết ca khúc này, Nam Em cứ chực trào rơi nước mắt.
MV "Giá như cha còn ở trên đời": Hoa khôi Nam Em khóc khi hát về người cha đã mất
Bây giờ mua cho ba một cái áo mới cũng không được!
"Giá như cha còn ở trên đời" đã là ca khúc thứ 3 trong sự nghiệp ca hát của Nam Em rồi. Bạn có ý định nghiêm túc đi theo con đường ca hát luôn không?
Ngay từ khi còn học ở quê em đã thích ca hát rồi. Hồi xưa nhà em nghèo, học ở trường quê chứ đâu có điều kiện vô nhà thiếu nhi như mấy bạn sống tại Sài Gòn. Mà vì em mê hát quá nên trường lớp có bất cứ chương trình gì, em cũng tham gia. Được tập văn nghệ, được lên sân khấu biểu diễn là đam mê của em. Nên dù mỗi ngày có đạp xe cả tiếng đồng hồ để đi tập, em cũng chấp nhận. Thực sự là nhiều khi đường làng vắng vẻ, bụng dạ thì sợ cả "ma sống" lẫn "ma chết" nhưng cũng đánh liều. Nếu hồi xưa có chuyện gì chắc em cũng giấu không dám nói với ai luôn quá.
Bài hát về ba này em viết từ lâu rồi, chắc lúc 19 hay 20 tuổi gì đó. Em viết trong lúc nhớ ba quá, viết rồi để đó, sau này mới nhờ những anh chị có chuyên môn giúp em chỉnh sửa. Những gì em muốn nói đều được thể hiện cả, đấy là em mong ba em còn sống, để hôm nay chứng kiến em đi từng bước vững vàng trên con đường nghệ thuật.
Kể về gia đình nghèo khó của mình, Nam Em không lo ngại hình ảnh của bạn sẽ bị ảnh hưởng à?
Thú thật, em cũng không muốn than nghèo kể khổ hoài đâu, không thì sẽ có người nói em là dựa vào hoàn cảnh gia đình để lấy tình thương từ khán giả. Nhưng mà chuyện gia đình em khổ, bế tắc là sự thật. Em có giấu cũng không được. Em từng nghĩ, nếu ba em không mất, gia đình em không ly tán thì chắc bây giờ em vẫn còn ở quê. Có thể em đã lấy chồng và sinh con rồi chứ không phải cô Nam Em Hoa khôi mà mọi người vẫn thấy nữa.
Nhà em có 5 người, bố mẹ, anh trai đầu, chị gái rồi đến em. Khi em còn bé xíu, ba mẹ ly dị. Cảnh nghèo khó khiến cho 2 người không thể gắn bó với nhau được nữa. Nhà nội của em có cuộc sống dư dả, nhưng chỉ riêng ba em là nghèo nát mồng tơi. Ba em không thể chịu được cái nghèo đó, ba em thấy mình vô dụng, đáng trách và đã tự giải thoát bằng cách sống xa mẹ em. Sau khi gia đình tan vỡ, em và chị gái về sống cùng với cô ruột, còn mẹ em cũng về quê ngoại để làm lụng.
Sống trong cảnh thiếu thốn đủ điều, em sinh ra sự tự ti. Em giống như là sợ hãi tất cả mọi thứ, bất cứ ai nhìn ngó em cũng cảm giác như họ chê cười, khinh em. Có nhiều năm, em đi học mà không dám chơi với ai. Em cứ lủi thủi 1 mình, sống vật vờ như cái bóng. Em bị mặc cảm, bị tự ti vì hoàn cảnh gia đình. Nhà đã nghèo, ba mẹ còn ly dị, với một đứa trẻ thì đấy là điều kinh khủng lắm. Em nhớ, có rất nhiều ngày em đi học về đã chui vào 1 góc nhỏ xíu để khóc. Từng có thời gian em nghĩ mình bị tự kỷ, em cứ lẩm nhẩm nói chuyện với chính mình vì sợ ánh mắt người xung quanh.
Có bao giờ Nam Em oán trách ba mẹ vì đã khiến cho cuộc sống của bạn trở nên quá khó khăn?
Em không dám trách ai hết, ba mẹ đã sinh ra em mà. Với lại, cuộc sống lúc đó bế tắc và tăm tối lắm, em nghĩ ba mẹ em cũng bị dồn vào đường cùng, vì không có cách nào thoát được cái nghèo nên mới phải ly dị. Đến tận bây giờ, nỗi mặc cảm năm xưa vẫn còn đeo bám em, mọi người hay hỏi em sao cứ đi khòm lưng vậy. Vì em sợ đó, thỉnh thoảng em vẫn tự ti lắm. Đặc biệt là nhớ về tuổi thơ thiếu thốn, em sợ bị đánh, sợ bị mắng, sợ cái cảm giác bị bạo hành.
Em nhớ, có lần ba nổi giận đánh mẹ em bằng gáo dừa. Nhưng trong lúc xô xát, ba đánh trúng người em, em khóc rất nhiều vì đau đớn. Chịu không nổi cảnh đó, mẹ đã đòi dẫn 3 anh em ra khỏi nhà, nhưng ba em không cho. Cái cảnh mẹ em dắt được chị gái đi, còn em phải ở lại với ba, nó giống như là cả người em bị cắt làm đôi vậy. Cảm giác đó rất hoảng loạn và đau đớn.
Nhưng cũng nhờ có khoảng thời gian ở với ba mà em hiểu và thương ông nhiều hơn. Bây giờ, khi ba đã mất, em tiếc thương nhiều lắm. Ba mặc hoài mấy cái áo cũ sờn nát vai, mà em làm gì có đủ tiền mua cho ba đồ mới. Cứ nhắc đến ba là em khóc, vì giờ em có tiền, muốn mua cho ba áo mới cũng không được nữa. Năm xưa nhà em vì nghèo khổ mà ly tán, bây giờ em có tiền rồi cũng chẳng làm ba sống lại được.
Ngày ba mất, tôi nằm bất động bên cạnh quan tài
Năm xưa, Nam Em đã làm thế nào để vượt qua nỗi đau mất ba?
Em chẳng làm gì cả, mọi thứ cứ để cho thời gian xóa nhòa. Nhưng thú thật, đến tận bây giờ em vẫn còn buồn. Đó là cái ngày em còn học lớp 12, bữa đó đang là giờ của môn Địa, thì bất ngờ người nhà nhắn tin bảo rằng ba em mất. Ba em mất kỳ lắm, tự nhiên đang ngủ thì đi luôn. Khoảng thời gian này em về ở với cô và chị gái rồi, em không ở với ba nữa, ba em chỉ sống có 1 mình thôi.
Lúc đó, em đâu có tin. Em cứ nghĩ chắc là nói giỡn thôi, chứ làm sao ba em ngủ rồi mất được. Nhưng sau đó, mọi thứ diễn ra trước mắt, em có không muốn tin cũng chẳng được. Vì nhà còn nghèo, tang lễ của ba diễn ra đơn giản lắm. Đường làng sình bùn lầy lội, đi mà nó lút cả đầu gối ấy chứ. Ba em được đặt trong chiếc quan tài gỗ, người xung quanh kẻ khóc, người thẫn thờ, còn em, em nằm cạnh quan tài trong trạng thái bất động.
Em thương ba nhiều, em chỉ biết khóc thôi. Em từng nói rằng sau này lớn lên sẽ kiếm tiền lo cho ba, nhưng em chưa làm được thì ba đi rồi. Khóc cạn nước mắt, vật vã trong nhiều ngày rồi em quyết định lên Sài Gòn lập nghiệp. Giống như kiểu là ba em mất rồi, em quyết định làm liều để tìm cơ hội đổi đời vậy. Nhưng mà may mắn, mấy năm qua em được tổ đãi, công việc thuận lợi và có thể kiếm ra tiền lo cho cả nhà.
Có bao giờ bạn nói với mẹ mình rằng hãy đi thêm bước nữa để tuổi già bớt cô quạnh chưa?
Ba mẹ em bỏ nhau khi mẹ em còn rất trẻ, nhiều năm qua, mẹ em vẫn ở vậy, mẹ em không có ai cả. Em muốn mẹ đi thêm bước nữa lắm chứ, em không hề ngăn cản. Nhưng mà khó lắm, mẹ không tìm được người nào cả. Hoặc giả mẹ em cũng chẳng muốn tìm, mẹ ở vậy với mấy đứa con thôi.
Em lăn lộn trong showbiz này cũng nhiều nỗi trái ngang, đôi lúc em thấy mệt mỏi lắm. Bằng tuổi em, các bạn đang lo cho năm cuối Đại học, các bạn vẫn được ba mẹ chu cấp, các bạn có thể vô tư đi chơi, ăn uống với bạn bè mà không cần bận tâm quá nhiều đến chuyện kiếm tiền. Còn em thì khác, tuổi này, em phải gánh cả gia đình. Em làm nhiều việc, em mở nhà hàng kinh doanh, em coi như là làm liều luôn.
Nói ra sợ không ai tin nhưng lắm lúc trong túi em không có tới 1 đồng. Tiền bao nhiêu dồn vào kinh doanh và lo cho gia đình cả. Bây giờ, em thuê 1 ngôi nhà 3 tầng, 2 tầng em dùng kinh doanh, còn 1 tầng trên cùng em dùng để ở. Đủ loại chi phí để lo, khi không có tiền thì em đi mượn bạn bè. Mượn không được nữa thì nhận show đi làm hay bán cả đồ hiệu. Em đã từng tủi thân thì không có ba ở bên che chở, em cũng từng chạnh lòng vì tuổi trẻ của mình chẳng giống các bạn bình thường. Nhưng không tránh được, vì đó là cái số của em rồi.
Xinh đẹp và nổi tiếng như thế, vì sao Nam Em không tìm kiếm một người đàn ông giàu có để đỡ đần cho mình?
Em đã từng nghĩ thế, em từng muốn tìm một người đàn ông giàu có, ly dị rồi cũng được, miễn sao họ có tiền để lo cho gia đình em. Nhưng mà em không làm được, em cũng chẳng biết sao nữa. Em sợ mình mở miệng xin tiền người ta thì sẽ bị khinh thường. Cuộc sống này, chẳng ai cho nhau một cái gì mà không tính toán hết. Em sợ bị chê cười, bị khinh thường là ăn bám. Hiện tại, em có đang tìm hiểu một người nhưng chưa thể nói là yêu. Người này ở nước ngoài chứ không phải đại gia Chu Đăng Khoa như những lời đồn đại.
Em cũng không ngại chuyện họ từng có vợ con trước đó đâu. Miễn là khi đến với em, mọi thứ không còn dây dưa nữa. Em muốn người đàn ông ấy phải trọn vẹn là của mình!
Xin cám ơn Nam Em vì đã dành thời gian chia sẻ!