Mỹ Lệ: Tôi rất biết liệu cơm gắp mắm

,
Chia sẻ

Một sự nghiệp vừa đủ, một hạnh phúc vừa vặn, một cuộc sống đáng để vừa lòng, đó là cuộc sống bình dị mà Mỹ Lệ mong muốn.

Nếu ví đó là phần nổi, Mỹ Lệ sẽ cho rằng cuộc đời chị vẫn có phần chìm mang dáng dấp “bài học về hạnh phúc”, ý nghĩa không kém so với phần nổi kia.
 
Chất giọng tốt, học hành bài bản, lại được hậu thuẫn kinh tế cho cái gọi là danh vọng trong sự nghiệp ca hát, giới showbiz đánh giá Mỹ Lệ vô cùng thuận lợi để phát triển sự nghiệp. Thế nhưng, cụm từ mà mọi người thường gọi là Mỹ Lệ ca hát chưa thể xứng với hai chữ hài lòng. Không chút băn khoăn, Mỹ Lệ thẳng thắn: “Tôi là người tỉnh táo nên đã chọn cho mình cách sống như vậy”. Cuộc trò chuyện của chúng tôi bắt đầu xoay quanh quan điểm sống của mỹ nhân ngư.

- Sự tỉnh táo đâu phải tự nhiên mà có, hẳn chị đã…

- Dĩ nhiên là phụ thuộc vào nhiều khía cạnh. Đầu tiên là tính cách. Một con người cá tính và không hòa hiệp như tôi hiếm khi hài lòng với những gì mình có. Tôi có thể làm hơn thế nhưng đã chọn cách sống này và không ân hận. Sự tỉnh táo, thẳng thắn của bản thân đã kìm hãm tôi rất nhiều trong quá trình chọn lựa những cơ hội. Nếu cứ nhào vào như người ta cho được việc, mọi thứ với tôi giờ đã khác. Thế nhưng, điều đó thật không nên, không nên tí nào cả.

Thứ hai là gia đình. Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo, rất nghiêm khắc. Ba tôi là nhạc sĩ, mẹ là dược sĩ, nhưng họ sống không hề… nghệ sĩ. Từ bé, tôi được rèn trong khuôn phép đó nên không thể bứt phá hay bùng nổ để rồi đi chệch đường.

Nói gì thì nói, tôi đặt danh dự bản thân quá cao nên tôi không bao giờ đánh đổi để được một cái gì đó. Nghề này mà mạnh miệng nói: “Tôi không muốn mất gì hết, tôi chỉ muốn được”, làm gì có. Nghề này phải mất. Không có một ngôi sao nào đi lên mà không có sự mất cả.

- Thế nhưng đổi lại của sự không mất ấy là một Mỹ Lệ khôn ngoan và được nhiều trong cuộc sống?

- Tôi không phủ nhận mình là người khôn ngoan và thông minh ở chỗ thu vén ước muốn của mình một cách có chủ đích. Chưa qua nửa cuộc đời, tôi không thể ngồi đây mà nói thánh, nói tướng rằng chỉ có tôi là giỏi, được cái này cái kia. Tôi nghĩ, bên cạnh sự thông minh, cần cả may mắn.

Tôi tỉnh táo vì nhà có bố là nhạc sĩ, ông suốt ngày văn thơ lai láng, cảm xúc nghệ thuật dồn vào từng nốt nhạc nhưng ít dành thời gian quan tâm vợ con. Thế nên nói thật, hình ảnh đó khiến tôi khó có tình cảm với đồng nghiệp.

Tôi có một nguyên tắc khi yêu ai, phải biết về người ta qua bạn bè hay người thân, về nguồn gốc xuất thân, về công việc hiện tại… Tôi và chồng yêu nhau bằng lý trí chứ không bằng trái tim nên ấn tượng về nhau trong lần đầu tiên rất nhạt nhòa.

Tôi không có thói quen đến với đàn ông bằng cảm giác. Đó phải là một người ngồi trước mặt tôi, nói những điều làm tôi nể trọng, làm những việc mà tôi yêu quý. Tôi không để sét đánh rồi mới có những buổi hẹn hò lãng mạn (cười mỉm).

Một người mà mình thấy phục sẽ nảy sinh cảm tình rồi dần dà mới đến tình yêu. Như thế bền chắc hơn.

- Thế còn gì là yêu, bởi theo nghĩa thông thường nhất, yêu là phải rung cảm!

- Vì vậy, tôi mới nhận mình khô khan, lạnh lùng. Tôi không lệ thuộc vào tình yêu đâu. Có thể đang yêu hết mình nhưng lỡ có một biến cố tình cảm đến từ người đàn ông tôi yêu, ví dụ như không chung thủy, tôi sẵn sàng ra đi. Không phải tôi dứt ra để tìm mối tình khác, mà là khi không cứu vãn được, tôi sẽ đi. Lúc đó xem tình yêu là thứ gia vị của cuộc sống chứ không phải là tất cả với cuộc đời mình.

Tôi không quá lụy tình cảm. Tôi không nói không cần đàn ông nhưng hoàn toàn chủ động được cuộc sống cho mình.

- Cho dù yêu nhau bằng lý trí, nhưng khi đã thành một cặp, anh chị cũng có bí quyết để giữ lửa ấm cho gia đình?

- Phải yêu mới nhận lời cưới chứ. Khi có tình yêu, là có lửa.

Chồng tôi người Huế, rất gia trưởng, nhưng ngày Tết, người giúp việc về hết, anh sẵn sàng vệ sinh nhà cửa cùng mọi thành viên trong gia đình. Anh bận hơn tôi, bận đến mức ít có thời gian ăn cơm nhà. Nhiều khi tôi cũng bực nhưng học cách thông cảm và chấp nhận điều đó. Có những hôm anh làm việc đến 9 – 10 giờ tối mà vẫn chưa xuống dùng bữa. Tôi hiểu anh bận nên không hối, thay vào đó là rèn thói quen chờ đợi những bữa cơm muộn.

- Nghệ sĩ – doanh nhân yêu nhau, dù muốn dù không, người ta vẫn nghi ngờ chữ yêu đó. Chị nghĩ sao?

- Về con người nghệ thuật của tôi, anh ấy đánh giá cao và nể trọng.

Một người thành công và nắm giữ rất nhiều những giá trị trong cuộc sống rõ ràng không thể lấy một người vợ tầm thường. Có lẽ vì sự đánh giá cao nên 6 năm qua, anh ấy vẫn luôn nể trọng tôi. Đó cũng là điều khiến tôi phải cố gắng và hy sinh bớt cái tôi của mình hơn nữa.

Đồng ý là chồng không ép uổng nhưng là phụ nữ, mình không thể bỏ bê chồng con. Làm gì thì làm, cuối tuần phải toàn tâm toàn ý với gia đình, nấu những món ăn mà người thân thích.

- Cá tính như thế, độc lập như thế, vậy những mềm mại phụ nữ của chị đâu rồi? Có trong cuộc sống gia đình chị không?

- Đó cũng là khiếm khuyết của tôi. Anh là doanh nhân khô khan và tôi cũng khô khan, trong khi cuộc sống cần những phút giây lãng mạn. Điều này phải thẳng thắn thừa nhận là chúng tôi hơi thiếu.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng sự ghen tuông nhẹ nhàng cũng làm cuộc sống thêm thi vị. Đôi lúc tôi ghen với chồng và anh ấy cũng vậy. Tôi đi đâu về khuya, anh đều hỏi bảo vệ xem tôi đi về lúc mấy giờ và ai đưa về, cũng ghen lắm đấy nhưng ghen tế nhị.

Lâu lâu, tôi tìm cách chọc để chồng ghen cho vui ấy mà. Chọc một cách chú ý để cuộc sống bớt khô khan. Ví dụ như tôi nói: “Hôm nay em đi ăn với bạn”, “Em về khuya một tí” hoặc đang đi công việc mà nói đi chơi. Thế là anh gọi hỏi bảo vệ và tài xế ngay. Nói chung thiếu gì chiêu… Chồng tin quá, tôi cũng bực chứ. Lâu lâu phải làm cho người ta giữ mình một chút. Sợ nhất đến lúc chồng không buồn giữ vợ nữa thì nguy to.

- Đã có điểm tựa vững chắc, chị còn kinh doanh làm gì?

- Tôi không thích ăn bám chồng. Đến giờ tôi tự hào là chưa bao giờ xài tiền của chồng. Chồng tôi có giàu cũng kệ anh ấy. Chồng là chồng, vợ là vợ, không phải giờ anh giàu rồi, tôi có quyền ngồi nhà hưởng thụ.

- Để làm mới cuộc sống, không chỉ làm cho mình phong phú mà đôi khi phải gọt tỉa những gì thừa thãi…

- Chắc chắn là có. Tôi ghét của nào trời trao của đó. Không ưa trai Huế, trời cho trai Huế. Ghét người gia trưởng, dính ngay người gia trưởng toàn tập.

Bây giờ là quãng thời gian mà chúng tôi vẫn đang gọt tỉa cho nhau. Những gì thừa, những gì phức tạp phải góp ý để có tiếng nói chung. Sống với nhau, trách nhiệm gọt tỉa cho nhau cũng là điều nên làm lắm chứ. Anh sống ở nước ngoài nhiều năm nên có n hiều điều khác tôi. Những kiểu như đút cơm và làm trò cho con ăn là anh không thích.

Nhà ai cũng có vấn đề cả, nhưng khi đụng chuyện nên đóng cửa bảo nhau. Dù tôi hơi bù lu bù loa một chút, nhưng chồng tôi tính khí trầm. Sau này, thấy chồng không thích vậy, tôi đã điều chỉnh.

- Khách quan nhìn nhận giữa ca hát, kinh doanh và gia đình, chị đang nặng dần hai vế sau và nhẹ dần vế đầu tiên…

- Tôi hơi tham lam, vừa muốn kinh doanh phát triển, gia đình hạnh phúc và sự nghiệp ca hát vững vàng nên đành phải bớt đi một.

Tôi vẫn xuất hiện, ra album nhưng đây là thời điểm tôi làm và sống với cái tôi trong âm nhạc. Nghề vẫn yêu nhưng để hy sinh hết vì nó thì không. Tôi không bùng, không nổ nữa. Giờ tôi biết dành thời gian chăm sóc gia đình để tránh nguy cơ tổn hại không cần thiết.

Hơn nữa, tôi gần 40 tuổi rồi, lao vào ca hát, bất chấp chồng con ra sao thì để được gì? Trong khi các em mới lên xinh thế, trẻ thế, hát hay, mình phải nhường sân cho các em chứ.

- Câu hỏi cuối: Mỹ Lệ giờ đây đã đứng vào hàng ngũ “quý tộc”. Trong cách sống, chị có còn giữ tính tằn tiện của người miền Trung nữa không?

- Tôi rất biết liệu cơm gắp mắm và chỉ tiêu xài những thứ mình làm ra. Mãi mãi tôi là tôi, là người miền Trung và chẳng thể thoải mái nếu vung tay tiêu tiền của chồng. Dù có giàu hơn, tôi vẫn đi xe may lên trung tâm thành phố cho đỡ tốn tiền. Nếu chồng đưa tiền để thoải mái ăn diện, tôi cũng không xài.

Với tôi, cuộc sống ý nghĩa khi làm chủ được mình và thoải mái làm những điều mình thích. Thế là nhất rồi!          
                                                                           
Theo Tiếp thị gia đình
Chia sẻ