Có những ngày chẳng cần Hà Nội phải có một điều gì thật đặc biệt. Chỉ cần trời trong, gió nhẹ, nắng vàng rót xuống những hàng cây và thành phố bỗng dịu hơn một chút, tôi đã thấy lòng mình mềm lại. Có lẽ đó là thứ rất riêng của mùa thu Hà Nội: Chỉ lặng lẽ cho người ta một khoảng thở giữa những ngày quá nhiều việc phải lo.