Mua quà cho mẹ chồng nhân Ngày của mẹ, bà nghẹn ngào tuyên bố một câu khiến ai nấy choáng váng
Mặc dù mẹ chồng luôn nghiêm khắc, khó tính nhưng tới lúc đó tôi mới hiểu bà hơn. Tôi thật sự rất thương bà.
Tôi làm dâu nhà Thắng được 5 năm có lẻ thì ngần ấy thời gian tôi sợ mẹ chồng. Bà là mẫu phụ nữ rất coi trọng nề nếp, gia phong. Trong gia đình, chỉ cần lỡ lời 1 câu với bề trên, thậm chí với anh, chị, em là bà mắng cho cả tối.
Chưa kể, vì tính có phần hơi... cổ hủ nên bà có rất nhiều mâu thuẫn với 2 nàng dâu. Chúng tôi làm gì cũng bị cấm đoán rồi nhắc nhở. Ngay như chuyện chăm cháu bà kiên quyết không cho dùng điều hòa mà chỉ bật quạt. Rồi thay vì dùng dầu gội, sữa tắm, bà yêu cầu tôi phải dùng nước lá nấu lên. Thắng và em chồng thì từ nhỏ đã sợ bà một phép, giờ cũng chẳng dám cãi lời, chỉ can thiệp nhưng vấn đề gì bà kiên quyết quá thì đành buông xuôi, nghe theo.
Tôi ở xa, mỗi tuần ghé 1-2 lần còn đỡ, cô em dâu của tôi sống sát vách mới mệt mỏi. Nghe con bé kể bị mẹ chồng quản đủ kiểu mà tôi thấy thương thay.
Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, mẹ chồng tôi thật sự là một người phụ nữ giỏi giang. Bố chồng tôi mất sớm, một mình bà nuôi 4 người con và bố mẹ của chồng (tức ông bà nội của Thắng).
Bà đi buôn thóc. Mà ngày ấy làm gì có xe máy hay ô tô, chỉ chiếc xe đạp cà tàng mà bà rong ruổi khắp nơi, kiếm đủ tiền nuôi 6 miệng ăn. Thậm chí, mãi thời gian gần đây, em dâu tôi vô tình phát hiện 5 sổ đỏ thì mọi người mới biết bà mua được 4 miếng đất, có lẽ để chia cho các con.
Tưởng thế là mừng, nào ngờ gia đình nề nếp, gia phong cũng vì sổ đỏ mà mất đó. Các em của Thắng nhiều lần cãi vã, tạo áp lực nhằm ép bà chia đất. Mỗi lần họp gia đình tôi thấy tóc mẹ chồng dường như bạc thêm vài phần...
Một người phụ nữ góa bụa tần tảo kiếm tiền nuôi con, giờ về già có ít tài sản thì lại bị ép phải chia, thật sự rất tội. Nếu tôi là bà, có lẽ tôi cũng sẽ không sang tên khi chứng kiến đàn con bất hiếu thế này. Nhìn bà rất tội nhưng tôi thật sự chẳng biết phải làm gì.
Cho tới hôm qua, mẹ chồng có gọi cả 4 gia đình về ăn bữa cơm dịp cuối tuần. Tiện đó, tôi có mua một món quà nhỏ sang biếu bà nhân Ngày của mẹ. Việc này tôi vẫn làm hàng năm, cũng chẳng phải vì biết bà có nhiều đất đai mới nịnh nọt, lấy lòng.
Nhưng tối hôm ấy thì lại khác, bà nhìn món quà của tôi rồi rưng rưng. Và trong khi tất cả đang xúm vào thuyết phục bà sang tên sổ đỏ, mẹ chồng bỗng tuyên bố một câu ai cũng la oai oái phản đối:
- Mấy đứa thôi đi. Chừng nào mẹ còn sống thì không có chuyện sang tên đâu. Còn di chúc mẹ sẽ để lại hết cho thằng Thắng.
Quyết định này của bà vô cùng bất lợi với cả 3 người còn lại, đương nhiên họ phản đối kịch liệt. Thậm chí, cô út còn đập bát, gào lên hỏi tại sao. Mẹ chồng im lặng mãi, chờ khi mọi người ngừng nói, mới bình thản nói:
- Thứ nhất, mẹ tần tảo cả đời kiếm tiền, nuôi các con trưởng thành đã đủ để nhận được sự biết ơn rồi. Mấy lô đất đó mẹ không cho các con, thiết nghĩ mấy đứa cũng không được phép oán thán. Thứ 2, mẹ thật sự muốn chia, nhưng mẹ đã quan sát thái độ của mấy đứa. Mẹ thật sự rất buồn.
Út ơi, sao ngày xưa con ôm lấy mẹ, nói sẽ nuôi mẹ, chăm mẹ? Giờ mới vì mẹ không cho con đất mà con đã đập bát trước mặt thế này sao?
Mẹ nói cho vợ chồng anh Thắng các con đừng nghĩ vì chị dâu giỏi nịnh. 5 năm qua, chị ấy chưa 1 lần tâm sự với mẹ nhưng vẫn rất tôn trọng, vẫn nhớ tới mẹ trong những ngày lễ, ngày Tết. Các con do mẹ đẻ ra đã bao giờ mua mẹ 1 món quà nhân Ngày của mẹ chưa? Mẹ chỉ cho những người đủ đức, đủ lễ độ mà thôi.
Mẹ tôi nói tới đó, cả mấy người em đều im re. Có lẽ, lúc này họ mới hiểu được mục đích của mẹ chồng...